Cơ Hội Thứ Hai(Blue Archive) [Làm Lại]
chap4
tg1
chia sẻ thật vs mấy ôg thì khi chúng tôi làm cái phần back story của main ấy
tg1
cái phần mà bọn tôi nản nhất là là cái phần đầu ấy,cái phần mà bọn tôi phải khắc họa main làm sao cho phù hợp vs hình tượng sau này
tg1
nó chán vô cùng ạ,đây cũng là cái phần mà bọn tôi thiếu ý tưởng nhất nên trong chap này bọn tôi sẽ gút ngắn cái phần này lại và két thúc nó ngay luôn
tg1
chẳng ai muốn để đọc giả của mình xem mấy cái tình tiết chán ngắt này đúng ko nào?=)
tg1
cảnh báo là chap này sẽ hởi dở dở đấy nhá
__________________________
sau một đêm dài,trằn trọc không thể ngủ.Thì sáng hôm sau,tôi thức dậy sớm hơn mọi lần,vệ sinh cá nhân,dọn dẹp nhà cửa nhưng thay vì lấy mấy quyển sách rồi chạy ra ngoài chơi thì giờ tôi lại theo bà trở lại chốn hoang tàn đó,trên đường đi tôi có thể thấy rõ sự khác biệt giữa khung cảnh tan hoang,u ám nơi bị chiến tranh tàn phá với khung cảnh những cánh đồng lúa vàng ươm và sự yên bình của miền quê nơi chiến tranh chưa bao giờ chạm tới.Trong lúc đó lũ trẻ trong làng dành cho tôi ánh mắt khó hiểu,có vẻ bọn nó đang thắc mắc sao hôm nay tôi không ra dạy đấy mà,có vài thằng đi lại hỏi thăm thì tôi chỉ đáp lại một cách thờ ơ,cho có.
bỏ qua tất cả,tôi và bà đã quay trở lại cái chổ u ám đó,bà thì lại tiếp tục đào những cái hố mới,để những cái xác được quấn thật kĩ bằng những tàu lá chuối vào đó rồi lắp lại,bà tôi cứ thế lặp đi lặp lại những hành động đó,tôi thì chỉ đứng nhìn,nghe bà hướng dẫn và đôi lúc giúp bà đào mấy cái hố,tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt lại những cáu xác,khung cảnh những thi thể không toàn vẹn lại hiện ra cứ mỗi lần tôi nghĩ đến việc giúp bà quấn những cái xác lại,nó khiến tôi khó chịu và dường như có thể nôn khi tiếp tục nghĩ đến nó
cứ như thế ngày qua ngày,tôi dần đã có thể thích nghi với việc tiếp xúc với các xác chết,đồng thời tôi cũng đã cân bằng được việc giảng dạy và phụ giúp bà,nhưng...trong vài ngày gần đây,sức khỏe của bà tôi dần tệ đi,tới giờ gần như bà đã không còn đủ sức để đi lại nhiều nữa,tôi từ đó phải tự lo hết mọi thứ kể cả việc lo cho thi thể của những người lính,mọi thứ như những áp lực đè nặng lên vai tôi vậy.Nhưng may mà tôi có những người bạn trân thành luôn hổ trợ tôi bất kì lúc nào tôi cần,đã phần nào giảm bớt gánh nặng trên vai tôi
những cái xác chổ con sông giờ cũng chẳng còn nữa,giờ đây việc của tôi ở chổ đó chỉ là dọn dẹp các ngôi mộ và kiểm tra cái lưới xem có cá hay không thôi,nhưng đôi khi tôi cũng hay lui ra đó để suy ngẫm về những thứ tôi trải qua hay còn là thư giãn trong không gian yên tĩnh của nó,sao nghe tôi như bị tự kỷ ấy nhỉ?Thôi bỏ qua chuyện đó,chuyện đáng lo là những tiếng nổ to đã dần xảy ra thường xuyên hơn,đôi khi nó kéo dài từ sáng đến tối,ánh sáng từ chổ những tiếng nổ ấy đôi lúc thắp sáng cả bầu trời đêm,không chỉ dừng ở những tiếng nổ,tôi có thể thấy rõ sự tàn phá của nó,con đường dẫn con sông được bao phủ bởi thiên nhiên giờ gần như nửa con đường đã bị tàn phá một cách nặng nề không khác gì chổ con sông cả,những cái xác cũng bắt đầu nhiều lên đến mức những ngôi mộ nhỏ đã bao phủ dày đặc trên một bên sông khiến tôi không thể nào chôn cất hết được.Bà tôi cũng dạy tôi nhiều thứ,kể vô số câu chuyện cho tôi,thật tốt nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy,nếu tôi vẫn còn được đắm mình trong những cuộc rong chơi,được ở bên người bà của mình...
thời gian chạy thật nhanh nhỉ,tôi cùng lũ bạn cũng đã chạm độ tuổi 16,cái tuổi đẹp nhất của đời người,trong khi lũ bạn cùng tuổi tôi đã nhập ngũ,đã bắt đầu cống hiến cho tổ quốc bất chấp hoàn cảnh,thì tôi lại không thể làm như vậy được,tôi còn người bà,còn có trách nhiệm của một người mang trên mình phận làm cháu,nếu tôi ra đi thì ai sẽ là người ở cạnh bà,ai sẽ là người để bà dựa vào,ông,bà và cả mẹ đều đã ra đi,vậy nếu tôi ra đi cống hiến cho tổ quốc thì ai,ai sẽ bên bà?
tôi...không thể đi được,tôi chỉ muốn có một cuộc sống an yên bên cạnh người thân của mình,ai nói tôi hèn nhát cũng không sao,nói tôi ích kĩ cũng chả thành vấn đề,vì đó là lựa chọn của tôi và tôi sẵn sàng gánh lấy toàn bộ hậu quả nó mang lại.Nói là như vậy,quyết tâm như thế đấy,nhưng ai mà ngờ được cái"hậu quả"tôi chịu đựng nó sẽ khủng khiếp tới chừng nào chứ?
vào một ngày như bao ngày khác,tôi vẫn đang dạo bước trên con đường dẩn đến con sông thân thuộc nơi có những cánh đồng lúa vàng ưm,nhưng giờ đây khi tôi đi qua cái cây giữa làng thì đã chẳng còn lũ trẻ nô đùa ở đó nữa,tôi cũng chẳng còn thấy hình bóng những"học sinh"của mình ngồi đó nữa,giờ thì nó chỉ còn là những kỉ niệm,những giấc mơ mà lần nào tôi mơ về đều sẽ mĩm cười,tôi lại tiếp tục dạo bước qua con đường mòn đó,vẫn khung cảnh ấy,cái khung cảnh hoang tàn như bao lần,khi tới nơi thì công việc của tôi cứ thế diễn ra thôi,vẫn những hoạt động quen thuộc nhưng....tôi luôn cảm thấy gì đó có lẽ là điềm xấu,thứ cảm giác khác biệt mà tôi chưa trải qua bao giờ nhưng tôi chỉ đơn giản là phớt lờ noa và tiếp tục công việc của mình.Khoảng vài tiếng sau,tôi đã hoàn thành công việc hôm nay của mình,và tất nhiên là tôi lại đi về rồi,hôm nay tôi đã bắt được một con cá khá lớn nên lúc về chắc sẽ nấu vài món cháo cho bà,cuối cùng thì tôi cũng tới cuối con đường,hình ảnh ngôi làng nhỏ của tôi dần hiện ra,nhưng sao nó cứ có gì đó lạ lạ
Trịnh Minh Hoàng
Cái..i!!(mắt mở to,tay làm rơi con cá)
trước mắt tôi là hình ảnh ngôi làng chìm trong biển lửa,tôi ngay tức khắc chạy bằng cả tính mạng của mình về ngôi làng nhằm xem chuyện quái gì đang xảy ra,thì khi vô làng,cảnh tượng ngọn lửa của chiến tranh cháy rực trên những bãi đổ nát hòa trộn với máu thịt,xung quanh la liệt những cái xác của dân làng,tiếng la hét thấu tận trời xanh phát ra khắp nơi,cảnh tượng ấy khiến đôi chân tôi mềm nhủn ra,tôi dường như chở lại cáu ngày lần đầu tôi ra con sông đó,sợ hải,kinh hoàng là những thứ tôi cảm thấy lúc này,nhưng khi nghĩ tới người bà đang ở nhà thì ngay lập tức tôi bừng tỉnh và chạy thật nhanh về nhà,băng qua những khung cảnh tan thương,băng qua những cánh đồng rực lửa với hy vọng rằng mình sẽ tới kịp để đưa bà thoát khỏi bàn tay của chiến tranh,nhưng khi gần tới nơi thì gặp một nhóm người kèm một chiếc xe tank bên cạnh đang treo một lá cờ với 3 sọc đỏ,và hình như nhóm người đó cũng đã thấy tôi rồi
3 que
lính1:ê,để lọt một thằng kìa
3 que
lính2:đúng lúc ghê,đúng lúc tao đang chán(giơ súng lên)
bỗng thứ gì đó bay tới đâm xuyên qua chân tôi khiến tôi té,cơ thể trượt dài về phía của nhóm người người đó,khi thấy tôi đau đớn ôm lấy chân thì nhóm người đó thay vì ra giúp thì lại bắt đầu cười cợt,tới lúc này tôi mới biết thứ xuyên qua tôi vừa rồi là một phát đạn được bắn ra từ bọn khốn này,bỗng một tẻn tiến lại đá thẳng vào bụng tôi sau đó nắm đầu tôi quăng thẳng vào một cái cột gần đó,mấy tên khác thì tiến lại kéo tôi lên,trói tôi vào cái cột rồi đánh đậm tôi dã man,vừa đánh vừa dùng súng bắn vào chân tôi khiến tôi thừa sống thiếu chết,một tên thì cầm một con dao chém liên tục vào mặt tôi sau đó dùng một thanh gổ đang cháy để dí vào những vết thương của tôi,tiếng la hét cùng sự giãy giụa của tôi càng làm chúng thích thú hơn,rồi đột nhiên chúng tháo dây trói cho tôi làm tôi lăn thẳng ra đất,hai tên thấy vậy thì đi lại quăng tôi ra giữa đường nơi sau chiếc xe tank,lúc đó cứ nghĩ là chúng đã tha cho tôi nhưng tôi đã quá ngây thơ trước sự bệnh hoạn của chúng,ngay túc thì chúng lùi chiếc xe tank lại đè nát cánh tay phải của tôi một cách từ từ khiến tôi đau đớn đến tột độ,tôi cố hét lên nhưng chẳng được,có giãy giụa cũng chẳng xong vì cơ thể tôi đã chịu quá nhiều chấn thương,nó đã không còn thể làm gì được nữa,tôi dần ngất lìm đi trước những tiếng cười khoái trá của lũ khốn đó.Ánh mắt tôi dần tối lại,nhưng trước khi ngất đi hẳn thì tôi đã thấy bọn chúng bị bắn gục,những bóng người với màu áo xanh cũng xuất hiện tại đó
Trịnh Minh Hoàng
(ngất đi)
Quân giải phóng miền Nam
???:này này,bên đây có người mau gọi cứu thương!!
_________________________
tg1
sắp tới thì bọn tôi định cho main bay màu vài bộ phận khác ngoài tay phải thì ae có đề xuất gì hay ho cho bọn tôi ko nhỉ?🗿
tg1
còn đây là hình của ae
Comments
ai bt
ông bạn viết truyện này thì ông bạn xem thử cái tác phẩm "50 năm thay đổi lịch sử" của tôi ổn không,nếu ko ổn thì góp ý giúp tôi dc ko
2025-07-07
0