[ KNY ] Hoa Nở Trong Bóng Tối ~~
Chap 1 – Vườn bướm ngày nắng
“Tôi từng nghĩ, chỉ cần sống tốt, thì sẽ không ai phải chết.
Tôi từng tin, nếu mình ngoan ngoãn nghe lời, chị tôi sẽ không rơi nước mắt nữa.
Nhưng tôi đã sai.
Vì thế giới này không công bằng.
Và những người tốt… luôn là người ra đi trước.”
Tôi là Kochou Kiyoka.
Tôi không mạnh bằng chị mình.
Nhưng nếu phải chết để chị ấy được sống bình yên…
Tôi chấp nhận.”
“Có những ngày bình thường đến mức ta chẳng buồn ghi nhớ
để rồi khi tất cả biến mất, mới nhận ra… đó chính là hạnh phúc.”
Căn nhà nhỏ của chúng tôi nằm nép mình bên lối mòn rợp bóng cây, nơi mà từng ngọn gió mang theo mùi hoa dại và tiếng ve sầu râm ran suốt ngày hè.
Đằng sau là khu vườn hoa tươi tốt, nơi những đàn bướm đủ màu sắc bay lượn tự do như những cánh vũ nhẹ nhàng chạm vào không gian tĩnh lặng.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi chạy chân trần trên thảm cỏ mướt
cố đuổi theo những con bướm trắng lượn lờ giữa nắng vàng.
Mỗi lần như thế, chị Kanae sẽ mỉm cười đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓴𝓪
Chị Kanae, tại sao nhà mình có nhiều bướm đến thế?
Tôi hỏi, giọng ngây thơ đầy tò mò.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Vì nơi nào có tình thương, nơi đó có bướm tìm đến.
Bên trong căn nhà ấm áp, tiếng cười nói vang vọng không ngừng.
Cha tôi, người đàn ông giản dị nhưng đầy ấm áp, thường ngồi trong phòng phân các loại thảo dược và đôi khi lại lên tiếng cười khúc khích khi nghe một câu chuyện hài hước từ các con.
Mẹ – người phụ nữ dịu dàng với nụ cười hiền hậu – luôn bận rộn bên bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị những món ăn ngon, trong khi vẫn không quên cài cho tôi những bông hoa nhỏ lên tóc, tỏa hương thơm ngát như chính tình yêu bà dành cho gia đình.
Chị cả Kanae, với dáng người thanh thoát và ánh mắt hiền hậu, là nguồn cảm hứng của chúng tôi.
Chị thường xuyên dành thời gian để nghiên cứu thảo dược cùng ba và kể những câu chuyện cổ tích ngọt ngào trước khi đi ngủ.
Dù chị có vẻ ngoài dịu dàng, chúng tôi biết rằng chị là người rất mạnh mẽ và luôn bảo vệ mọi người bằng tất cả trái tim.
Còn chị hai Shinobu thì khác hẳn.
Shinobu hay càu nhàu, hay cà khịa, nhưng chúng tôi biết đó chỉ là cách chị thể hiện sự quan tâm theo kiểu “khó ưa”.
Có lần, khi tôi lén ăn chiếc bánh ngọt cuối cùng, Shinobu đã bắt được và giả vờ cáu giận:
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Lần sau nếu còn giấu chị, chị sẽ ăn hết cả hộp đấy!
Tôi chỉ biết cười trừ và lén lấy thêm một miếng nữa.
Buổi tối, gia đình tôi thường quây quần bên mâm cơm.
Tiếng nói chuyện râm ran xen lẫn tiếng cười giòn tan tạo nên một bức tranh ấm áp và bình yên không thể nào quên.
Cha kể về những chuyến đi xa, mẹ nhắc nhở các con phải ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ, còn các chị em thì tranh thủ kể cho nhau những chuyện vui trong ngày.
Sau bữa ăn, ba chị em thường cùng nhau ngồi trên bậc đá ngoài hiên nhà, ngắm trăng và kể chuyện.
Kanae hay hát, Shinobu thì thi thoảng nghịch tóc tôi, còn tôi chỉ thích nghe và cảm nhận hơi ấm gia đình quanh mình.
“Tôi từng nghĩ, gia đình sẽ mãi là nơi chốn an toàn nhất,
là điểm tựa để tôi có thể đứng vững trước bất cứ thử thách nào.”
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng…
Nhưng chuyện đó, sẽ kể sau.
Comments