[ KNY ] Hoa Nở Trong Bóng Tối ~~
Chap 2 – Đêm máu đầu tiên
“Tôi từng nghĩ, căn nhà này là nơi an toàn nhất trên đời.
Cho đến đêm ấy, khi sự sống vỡ vụn ngay trước mắt chúng tôi.”
Buổi tối hôm đó, mọi thứ vẫn yên bình như bao đêm khác.
Trong nhà, mẹ đang chuẩn bị vài túi thuốc để mai mang đi giao, cha thì ngồi nghiền lá khô, còn chúng tôi — ba chị em gái — mỗi người một việc.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Kiyoka, em làm rớt nấm linh chi rồi kìa !
Kanae nhắc tôi, giọng vẫn dịu như gió.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓴𝓪
Thì em nhặt lại mà…
Tôi phụng phịu, rồi cúi xuống lượm.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Rớt một lần là mất dược tính đấy đồ hậu đậu.
Shinobu từ phía sau lườm sang.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓴𝓪
Hừ! Cục súc vừa thôi chị!
Tôi cãi lại, nhưng cũng cẩn thận nhặt thật kỹ.
Cả nhà bật cười, mẹ quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vừa bất lực vừa thương.
𝓜𝓮̣
Con gái nhà mình lúc nào cũng ồn ào thế này nhỉ…
Cha nói nhỏ, mắt không rời bàn tay đang tán thuốc.
Tôi không hề biết… đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng cha.
Gió bắt đầu nổi lên. Không phải gió mùa – mà là loại gió lạnh kỳ lạ, như trườn qua từng kẽ vách.
Lửa trong lò chập chờn. Kanae ngừng tay, ngẩng lên.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Sao… gió lại ngược chiều?
Shinobu đứng dậy, đôi mắt khẽ nheo lại.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Không ổn… Có gì đó đang đến.
Rồi “Rầm!” – cánh cửa bật mở như bị thứ gì đó đạp tung.
Một bóng đen cao lớn đứng trong khung cửa.
Không khí như đông cứng lại. Mùi máu — mùi thối rữa — ùa vào căn nhà.
Cha hét lên, đứng chắn trước mẹ.
Bóng quỷ bước vào, mắt đỏ lòm, miệng ngoác dài như đang cười.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Cha lao vào đỡ cú chém đầu tiên – rồi gục xuống ngay trước mắt tôi.
Tôi hét lên, nhưng Kanae đã kéo tôi giật mạnh vào trong góc nhà.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Không được la! Kiyoka, nhìn chị này!
chị siết chặt tay tôi, run lên nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
Shinobu bị đẩy ngã xuống bên cạnh, môi trắng bệch.
Chúng tôi rúc vào góc tối, chăn mỏng trùm kín. Kanae ôm chặt cả hai đứa, thì thầm:
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Im lặng. Chỉ cần yên lặng… một chút nữa thôi…
Tôi cắn chặt môi, nước mắt chảy xuống ướt cả ngực áo chị.
Bên ngoài, tiếng gào thét, tiếng sàn gỗ vỡ, tiếng rên rỉ — rồi im lặng đến rợn người.
Tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc.
Cho đến khi ánh sáng mạnh rọi vào qua mái nhà vỡ — và tiếng va chạm như đất đá nổ tung.
Một giọng trầm vang lên như sấm.
Là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mang chuỗi tràng hạt khổng lồ, cây chuỳ trong tay ông tỏa ra sát khí dữ dội.
Quỷ ngẩng đầu lên, chưa kịp cử động thì…
RẦM! – cây chuỳ giáng xuống, nghiền nát toàn bộ phần đầu nó.
Tôi mở mắt, người vẫn run rẩy trong lòng chị Kanae.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓴𝓪
Chị… chị ơi… cha mẹ… cha mẹ…
Kanae không nói. Bàn tay chị siết lấy tôi mạnh đến phát đau.
Shinobu vẫn quỳ bất động bên góc, máu dính cả tóc.
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Các con… không sao rồi.
Gyomei nói, mắt vẫn đẫm lệ dù không ai biết ông đang khóc vì ai.
Đêm ấy, nhà chúng tôi mất đi hai người thân yêu nhất.
Đổi lại là sinh mệnh ba đứa trẻ — run rẩy sống sót từ tay thần chết.
Comments