[ KNY ] Hoa Nở Trong Bóng Tối ~~
Chap 3: Vết thương không máu
“Người ta nói vết thương sẽ lành theo thời gian…
Nhưng làm sao lành được, khi máu không còn chảy – vì trái tim đã chết một phần?”
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Trần nhà bằng gỗ, ánh sáng vàng hắt qua cửa giấy… Không có mùi thuốc, không có tiếng cha giã dược… Không còn mẹ gọi tôi dậy.
Căn nhà của tôi… đã không còn nữa.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Kiyoka… em tỉnh rồi à?
giọng chị Kanae vang lên, dịu dàng như thường ngày, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói thay tất cả.
Shinobu ngồi ở góc phòng, lưng quay về phía tôi. Bóng lưng ấy nhỏ bé, nhưng nặng nề.
Tôi nhớ lại đêm đó – máu, tiếng hét, cánh tay cha giơ ra chắn cho chúng tôi.
Tiếng mẹ gào thét, kéo tôi và Shinobu vào lòng.
Rồi… tất cả chìm vào bóng tối.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓴𝓪
Cha… mẹ đâu rồi?
tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.
Shinobu bật dậy, đấm mạnh vào tường. Rầm!
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Tại sao… tại sao em lại bất lực đến vậy!?
chị hét lên, bàn tay nhỏ bé rớm máu.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Chúng ta… đã sống sót… nhưng không còn ai để về nữa…
Kanae lặng lẽ bước đến ôm lấy Shinobu từ phía sau.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Còn có chị… và Kiyoka… chị ở đây, Shinobu…
Tôi nắm chặt vạt áo, không khóc.
Không phải vì hết đau… mà vì trong tôi giờ chỉ còn trống rỗng.
Cánh cửa mở ra. Người đàn ông cao lớn từ đêm ấy
Nham Trụ Himejima Gyomei – bước vào. Đôi mắt ông vẫn nhắm như cũ, nhưng từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má.
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Các con… còn sống, là một phép màu.
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Nhưng ta biết, cái chết đôi khi không đáng sợ bằng việc phải tiếp tục sống.
Ông đặt trước mặt chúng tôi một túi nhỏ – là kỷ vật của cha mẹ tôi:
Chiếc khăn mẹ dùng hằng ngày, một bọc thuốc dở, cây lược gỗ mà cha vẫn hay vuốt tóc tôi.
Gyomei ngồi xuống, chắp tay lại, trầm giọng:
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Sát Quỷ Đoàn là nơi những con người nhỏ bé chống lại bóng tối.
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Nhưng đó không phải là nơi của những kẻ chỉ muốn trả thù.
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Nếu các con thật sự muốn bước vào con đường đó… các con phải chứng minh:
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Liệu ý chí của các con mạnh hơn nỗi sợ?
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Liệu trái tim còn đủ ấm để không hóa thành quỷ dữ?
Ông đứng dậy, quay lưng lại.
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Sáng mai, ta sẽ đưa hai đứa đến khu rừng phía sau núi.
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
Trong vòng một đêm, nếu hai con có thể sống sót – không vũ khí, không hỗ trợ
𝓖𝔂𝓸𝓶𝓮𝓲 𝓗𝓲𝓶𝓮𝓳𝓲𝓶𝓪
ta sẽ đích thân tiến cử hai con cho Sát Quỷ Đoàn.
Shinobu nhìn thẳng vào ông, ánh mắt rực cháy:
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Tôi không cần ai thương hại.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Tôi sẽ sống sót…
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓸𝓫𝓾
Vì tôi vẫn còn một đứa em cần bảo vệ.
Kanae siết nhẹ tay tôi, ánh mắt chị lúc đó… đã không còn là của một thiếu nữ, mà là một chiến binh.
Tối hôm ấy, tôi không ngủ. Tôi ngồi trước hiên nhà, ngắm vầng trăng khuyết.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓲𝔂𝓸𝓴𝓪
Chị sẽ đi, phải không?
Kanae ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Ừ. Chị và Shinobu sẽ đi…
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Nhưng chị hứa – chị sẽ quay lại.
𝓚𝓸𝓬𝓱𝓸𝓾 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓮
Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc lại Vườn Bướm, được không?
Tôi không biết… lời hứa đó có thể giữ được không.
Nhưng từ đêm đó… tôi biết mình không còn là một đứa trẻ.
Đêm ấy, ba chị em nhà Kochou đã mất cả thế giới.
Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, một con đường mới bắt đầu mở ra – con đường của kiếm, nước mắt và lời hứa chưa trọn.
Một đêm trong rừng tối. Không kiếm. Không ai bên cạnh.
Shinobu và Kanae sẽ làm gì để sống sót…?
Chap sau: “Khu rừng không ánh sáng” – hành trình bắt đầu.
🅙🅤🅝 🅗🅐🅨 🅒🅤̛🅞̛̀🅘
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
Nếu bạn cảm nhận được nỗi đau của ba chị em, hãy thả tim và để lại bình luận nhé – mình sẽ rất vui khi được đọc suy nghĩ của bạn!
Hẹn gặp ở chap 4 🦋
Comments
Bài thần và Thần bài
:))))
2025-07-01
1