Anh Kỳ trước nay luôn biết mình rất khác biệt so với mọi người trong nhà, từ ngoại hình đến tư chất, cậu đều không so được với ai, hoàn toàn là một tiểu thiếu gia mềm mại yếu đuối.
Nhưng cậu vẫn cho rằng mình là một phần của gia đình vì là máu mủ.
Chỉ là...sự thật lại không phải vậy, cậu chẳng hợp với gia đình này một chút nào...vì cậu không phải con ruột...
Cậu là đồ giả mạo, cướp mất cuộc sống của người khác suốt hơn hai mươi năm.
*Cốc Cốc!*
Tần Anh Kỳ
*Sực tỉnh*
Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ này lạ quá...
Tần Anh Kỳ
*Vội lau khô nước mắt, đặt con gấu sang một bên*
Tần Anh Kỳ
*Mở cửa*
*Cạch!*
Tần Anh Kỳ
*Bất ngờ*
Tần Thiệu Anh
*Cười*
Tần Anh Kỳ
Có chuyện-...
Tần Thiệu Anh
*Đi thẳng vào trong tiện tay đóng cửa lại*
Tần Anh Kỳ
!!
Tần Thiệu Anh
Đây là phòng của cậu sao? Chà...nhiều gấu bông quá..!
Tần Anh Kỳ
*Cảm giác mặt nóng lên*
Tần Anh Kỳ
Cậu...tôi còn chưa cho phép mà..!? *yếu ớt*
Tần Thiệu Anh
*Nhếch môi*
Tần Thiệu Anh
Tôi còn cần sự cho phép của cậu sao?
Tần Anh Kỳ
*Im bặt*
Phải rồi...người ta là thật, còn cậu chỉ là đồ giả mạo...
Những gì của cậu, vốn dĩ đều là của cậu ta mà...
Tần Thiệu Anh
*Tự tiện ngồi xuống giường cậu*
Tần Thiệu Anh
*Thích thú*
Tần Thiệu Anh
Mềm mại như vậy sao?
Tần Thiệu Anh
Đúng là khác biệt thật đó...
Tần Anh Kỳ
K-khác cái gì?
Tần Thiệu Anh
*Liếc nhìn cậu*
Tần Anh Kỳ
*Sợ đến mức tự câm nín*
Tần Thiệu Anh
Trước đây tôi đều ngủ dưới đất, không có giường..!
Tần Anh Kỳ
*Kinh ngạc đến quên cả sợ*
Tần Thiệu Anh
Mẹ tôi...à không, mẹ ruột của cậu ấy..!
Tần Thiệu Anh
Người đàn bà đó vốn dĩ không xem tôi là người..!
Tần Anh Kỳ
"Mẹ...mẹ ruột của mình..!?"
Tần Thiệu Anh
*Vẻ mặt khinh miệt nhìn cậu*
Tần Thiệu Anh
Làm gì có chuyện bế nhầm...
Tần Anh Kỳ
*Giật mình*
Tần Thiệu Anh
Chính con đàn bà đê tiện đó đã tráo tôi với con ruột của bà ta, chính là cậu đó!
Tần Anh Kỳ
*Chết lặng*
Hôm nay đã có quá nhiều cú sốc...
Tần Thiệu Anh
Ha... *cười khẩy*
Tần Thiệu Anh
Bởi vì ba mẹ cho rằng cậu là trẻ con không có tội, nên mới không tính những món nợ này lên đầu cậu, nhưng tôi thì khác..!
Tần Thiệu Anh
Những gì người đàn bà đó đã gây ra cho tôi và cả cậu nữa, kẻ đã cướp mất cuộc đời tôi suốt hơn hai mươi năm!
Tần Thiệu Anh
Tôi nhất định sẽ khiến cậu mất đi tất cả..!
Tần Anh Kỳ
*Đứng không vững mà ngã ra đất*
Cả người cậu run như bị rét...sắc mặt cũng tái nhợt hẳn...
Tần Thiệu Anh
Cứ tận hưởng những ngày tháng còn được ở lại đây đi..!
Tần Thiệu Anh
*Ung dung rời khỏi*
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần...
Tần Anh Kỳ
H-hức...oaaoaa...!! *bật khóc vì sợ*
Tần Anh Kỳ
Huhu... *ôm gối khóc lớn*
Cậu có biết cái gì đâu mà đòi nợ cậu chứ?
Sao cậu phải chịu cái tội này chứ?
.
.
.
_Cơm tối_
Tần Anh Kỳ
*Hai con mắt sưng vù*
Tần Thiệu Anh
*Kín đáo nhịn cười trước bộ dạng đó của cậu*
Tần Thụy Anh
*Sốc đơ người*
Hàn Âu Tịnh
*Lo lắng ngồi cạnh cậu*
Hàn Âu Tịnh
Anh Kỳ, con có sao không?
Hàn Âu Tịnh
Thằng bé này, sao lại khóc thành ra thế này chứ? *đau lòng*
Tần Anh Kỳ
Mẹ ơi con không sao...
Hàn Âu Tịnh
*Thở dài*
Hàn Âu Tịnh
Thôi, ăn đi...
Hàn Âu Tịnh
Anh Kỳ, ăn xong nghỉ ngơi sớm đi con, chắc hôm nay con mệt lắm rồi.
Comments