Ta có một chuyện quan trọng, muốn báo cho mọi người biết.
Tần Mặc Nghiên
*Nhìn cậu*
Tần Mặc Nghiên
Anh Kỳ, thật ra con không phải con ruột của ba mẹ. *nói nhỏ nhẹ*
Tần Anh Kỳ
*Sững sờ*
Cậu thanh niên kia cũng khẽ liếc nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ.
Tần Mặc Nghiên
Anh Kỳ, con đừng buồn, dù con không phải là con ruột của ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn yêu thương con. *an ủi*
Tần Anh Kỳ
*Không biết nên phản ứng thế nào*
Sự thật này đối với cậu quá sức tưởng tượng...cậu vậy mà, không phải con ruột của ba mẹ..?
Lúc này, cậu bất chợt nhìn về phía cậu thanh niên kia, dường như cũng có điều suy đoán...
Tần Mặc Nghiên
*Nhẹ giọng nói*
Tần Mặc Nghiên
Năm đó con và Thiệu Anh sinh cùng bệnh viện, do sự cố động đất nên con và Thiệu Anh vô tình bị bế nhầm.
Tần Thiệu Anh
*Khẽ cúi đầu*
Tần Anh Kỳ
*Thẩn thờ nhìn người con trai kia*
Làn da trắng trẻo đó...giống với em gái Thụy Anh, khung xương mảnh mai giống loài thiên nga kiêu hãnh.
Không cao lớn giống cha hay anh cả, mà lại mang một vẻ thanh tao mềm mại như mẹ và em...
Xinh đẹp..!
Gương mặt giống Tần Thụy Anh đến 8 phần, không hổ là anh em sinh đôi...
Tần Anh Kỳ
*Cảm giác tự ti*
Thật sự thì nhà họ Tần ai cũng là cực phẩm, chỉ có Anh Kỳ là vô cùng bình thường, hoặc có thể xem là rất thanh tú, nhưng vẫn không thể xuất chúng được như họ...
Hóa ra, bởi vì cậu không phải con ruột.
Tần Thụy Anh
*Nhìn Thiệu Anh*
Tần Thụy Anh
"Là...anh ấy sao? Anh trai của mình..?"
Tần Thiệu Huy
*Có chút khó xử nhìn hai đứa nhỏ*
Hàn Âu Tịnh
*Nén nước mắt*
Tần Anh Kỳ
*Đầu óc choáng váng*
Tần Anh Kỳ
"Mình...mình là đứa trẻ bị bế nhầm sao..."
Tần Anh Kỳ
"Mình không phải...con của ba mẹ..?"
Ngay lúc bầu không khí đang trở nên gượng gạo, thì Thiếu gia thật - Tần Thiệu Anh bước đến trước mặt cậu.
Tần Anh Kỳ
!
Tần Thiệu Anh
*Đưa tay ra*
Tần Thiệu Anh
Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi là Thiệu Anh.
Tần Anh Kỳ
*Ngẩn ra*
Người ta vừa chào cậu ấy hả?
Tần Anh Kỳ
*Luống cuống nắm lấy bàn tay kia*
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo...nhưng rất lạnh.
Tần Thiệu Anh
*Siết mạnh*
Tần Anh Kỳ
! *Đau nhói*
Nhưng giọt nước mắt cố kiềm chế từ nãy đến giờ không còn giữ được nữa, lập tức trào ra, chảy dày trên gương mặt đang tái nhợt vì đau...
Tần Anh Kỳ
"Đau...đau quá..." *cảm giác tủi thân*
Tần Anh Kỳ
Tôi là...Anh Kỳ... *nén đau nói*
Tần Thiệu Anh
*Cười*
Tần Thiệu Anh
*Thả tay ra*
Tần Anh Kỳ
*Vội rút tay lại*
Khéo léo giấu đôi bàn tay bị siết đến đỏ ửng sau vạt áo...
Quên chưa nói...Anh Kỳ là một người rất hiền lành, thậm chí là nhu nhược!
Cái gì cũng chỉ biết nhẫn nhịn, không chịu nổi thì khóc, chứ không bao giờ dám phản kháng.
Tần Mặc Nghiên
*Lên tiếng* Từ giờ Thiệu Anh sẽ sống ở đây, các con hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé..!
Comments