4

_________
_Phòng Thiệu Anh_
*Cốc Cốc!*
Tần Thiệu Anh
Tần Thiệu Anh
Mời vào..!
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
*Mở cửa bước vào*
Tần Thiệu Anh
Tần Thiệu Anh
Ồ, Thụy Nhi, có chuyện gì vậy em?
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
*Ánh mắt có chút trầm lặng*
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
Anh hai, anh bắt nạt anh trai sao?
#Anh trai = Tần Anh Kỳ
Tần Thiệu Anh
Tần Thiệu Anh
*Cười* Sao em lại nghĩ vậy?
Tần Thiệu Anh
Tần Thiệu Anh
Anh có làm gì cậu ấy đâu?
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
....
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
Thật sự không có sao?
Tần Thiệu Anh
Tần Thiệu Anh
Không có. *ý cười càng sâu hơn*
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
...Thất lễ rồi. *lạnh nhạt quay lưng*
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
Anh trai dù rất hiền lành, nhưng chưa từng chịu nhiều ủy khuất như vậy.
Tần Thụy Anh
Tần Thụy Anh
Làm phiền anh rồi... *rời khỏi*
Tần Thiệu Anh
Tần Thiệu Anh
*Trầm mặc*
Thụy Anh có thể không thân với Anh Kỳ, nhưng không có nghĩa là cô thích Tần Thiệu Anh..!
Cho dù họ có là sinh đôi.
Tần Thiệu Anh
Tần Thiệu Anh
"Tính sai rồi..."
.
.
.
Hà Thước
Hà Thước
Kỳ Kỳ, có hàng chuyển phát đấy, cậu ra xem xem là ai gửi..!
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Được.
............
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Á..! *ngã xuống đất*
Hà Thước
Hà Thước
*Chạy ra*
Hà Thước
Hà Thước
Kỳ Kỳ, có chuyện gì vậy?
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
*Sợ hãi chỉ vào thùng hàng*
Hà Thước
Hà Thước
!!
Một con búp bê vải bị rách dính đầy chất lỏng màu đỏ, được giao đến chỉ đích danh Tần Anh Kỳ...
Người gửi: Thiệu Anh.
Hà Thước
Hà Thước
*Ngồi xuống ôm Anh Kỳ vào lòng*
Hà Thước
Hà Thước
Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Huhu...A Thước, cứu tớ..!
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Cậu ta nhất định không tha cho tớ đâu..! Huhu..oaa...! *ôm chặt Hà Thước*
Hà Thước
Hà Thước
*Vỗ vỗ lưng cậu* Anh Kỳ, bình tĩnh lại đi, chỉ là một con búp bê rách, cũng chỉ là muốn dọa cậu thôi..!
Hà Thước
Hà Thước
Cậu ta không thể làm gì được cậu nên mới cố tình hù dọa cậu đó..!
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Hức...tớ đã làm gì sai chứ..!?
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Tớ cũng...hức...đâu có muốn bị đổi..! *uất ức*
Hà Thước
Hà Thước
Ngoan...tớ biết cậu không sai mà..!
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Huhu...
.
.
.
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
*Run run cầm điện thoại*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Tớ...tớ sẽ mách ba và mẹ...
Hà Thước
Hà Thước
....
Hà Thước
Hà Thước
Cậu xem cậu run đến cỡ nào rồi kìa?
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
*Mím môi*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Không được...ai cũng không được bắt nạt tớ..!
Hà Thước
Hà Thước
*Thở dài*
Hà Thước
Hà Thước
*Lấy chiếc điện thoại trên tay cậu*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Ơ...
Hà Thước
Hà Thước
Lỡ như là bẫy thì sao?
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Bẫy..? Bẫy gì chứ?
Hà Thước
Hà Thước
Ngốc quá..!
Hà Thước
Hà Thước
Bây giờ cậu không có bằng chứng, một thùng hàng đó vốn dĩ có thể làm giả, lỡ như cậu tố cáo không thành, còn bị tên kia tố ngược lại là vu khống, vậy chẳng phải cậu chịu thiệt rồi à?
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
...Cậu...nói cũng đúng..!
Hà Thước
Hà Thước
Ngốc! *búng trán cậu*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
*Mếu* Cậu đừng mắng tớ ngốc nữa mà...
Hà Thước
Hà Thước
*Nhún vai*
Hà Thước
Hà Thước
Khi nào cậu thông minh hơn thì tớ sẽ không mắng nữa!
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
...Hứ!
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
*Cuộn chăn nằm tròn lại thành 1 cục như ốc sên*
Hà Thước
Hà Thước
*Nhịn cười*
Hà Thước
Hà Thước
"Lại đáng yêu rồi..!"
.
.
Hà Thước
Hà Thước
Kỳ Kỳ, mau dậy ăn xế này..! *vỗ vỗ lên cái chăn*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
💤
Hà Thước
Hà Thước
Trùm kín như vậy, không ngộp sao? *dỡ chăn ra*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
*Ngủ say*
Hà Thước
Hà Thước
"Chắc là khóc nhiều quá, mệt nên mới ngủ say như vậy."
Hà Thước
Hà Thước
*Bóp bóp má cậu*
Hà Thước
Hà Thước
Kỳ Kỳ, dậy đi.
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
mmm... *hầm hừ không chịu dậy*
Hà Thước
Hà Thước
*Nhướng mày*
.......
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Oaa.... *la oai oải*
Hà Thước
Hà Thước
*Kéo sắp hỏng cái má mềm mại của cậu*
Hà Thước
Hà Thước
Dậy chưa?
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Dậy! Dậy!
Hà Thước
Hà Thước
*Thả tay ra*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Híc...cậu bắt nạt tớ..!! *uất ức nhìn Ha Thước*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Tần Thiệu Anh bắt nạt tớ...cậu cũng bắt nạt tớ..!
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Huhu..! Ai cũng bắt nạt tớ..! *lại chui vào chăn khóc hụ hụ*
Hà Thước
Hà Thước
*Nhịn cười*
Hà Thước
Hà Thước
Thôi được rồi...tớ xin lỗi. Đừng khóc nữa.
Hà Thước
Hà Thước
Mắt cậu sắp sưng thành quả trứng rồi kìa.
Hà Thước
Hà Thước
*Vỗ vỗ chăn*
Hà Thước
Hà Thước
Nín đi...
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
*Lú đầu ra*
Tần Anh Kỳ
Tần Anh Kỳ
Cậu...đang vỗ lên mông tớ đấy...
Hà Thước
Hà Thước
.....
_End Chap_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play