Sáng hôm ấy, trời nắng vàng nhè nhẹ, không khí trong lành như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra. Thành An và Quang Anh hấp tấp chạy vào cổng trường – trễ mất mười mấy phút vì xe buýt kẹt giữa đường.Vừa thở hổn hển bước qua cổng thì..."Tút!!!"Tiếng còi của Sao đỏ vang lên chói tai.
nhân vật phụ
này ! hai cậu kia đứng lại !
nhân vật phụ
hai cậu đi trễ 12 phút,đọc tên để tôi ghi vào sổ
Cô Sao đỏ cau mày, tay lật sổ ghi tên rất điệu nghệ.Thành An với Quang Anh cùng đứng hình. Cậu còn đang định lên tiếng xin lỗi thì từ đâu đó phía sau, một dáng người cao cao lướt qua, nhưng lại vừa đủ lọt vào tầm mắt của Sao đỏ.
nhân vật phụ
này cậu kia đứng lại luôn !
nhân vật phụ
lại đọc tên cho tôi ghi vào sổ
Chàng trai ấy khựng lại. Như thể... hơi tiếc nuối với việc bị phát hiện.Anh hơi nghiêng đầu, hất nhẹ tóc sang bên, ánh mắt có chút bất lực khi cất tiếng
Đức Duy
hm...Lê Quang Hùng 10a9
Thành An tim cậu khựng lại một nhịp
Thành An
"Quang Hùng...Lê Quang Hùng"
Tên này... rõ ràng là người hôm qua cậu đã đưa dù... nhưng...Cậu liếc nhanh về phía người kia – cao ráo, đồng phục thẳng thớm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lười biếng mà lại cuốn hút lạ thường.
nhưng đây..rõ ràng không phải là người hôm qua cậu gặp..
cậu vẫn nhớ mãi như in hình bóng ấy..đôi mắt sâu thẳm như thủy triều,chiếc mũi cao kèm với gọng kính mỏng đường nét thanh tú..toát lên sự dịu dàng và đằm thắm..
nhưng trước mặt cậu..cũng là Lê Quang Hùng nhưng...Quang Hùng này lạ lắm..đường nét trên khuôn mặt thì sắc xảo,đôi mắt thì đen và sâu như kiểu nhìn cái cột điện cũng tình..góc nghiêng thì cái phải gọi là tuyệt đỉnh..sống mũi cao,đôi môi có đường cong nhẹ như đang mỉm cười,vẻ đẹp của anh không phải là dịu dàng và nồng nàn như thủy triều của Quang Hùng mà cậu gặp mà là vẻ đẹp kiểu vừa good vừa bad,kiểu gặp người lớn thì hiền lành,lễ phép khiến ai cũng phải ưng cái bụng nhưng lại có gì đó ẩn chứa vài nét hoang dã như thể nếu cần thì có thể thay đổi từ good thành bad
mà nói thật thì cậu mê nét đẹp của thủy triều hơn..nhưng người bạn của cậu thì khác
người bạn của cậu là Quang Anh gu của cậu có gì thì anh có cái đó vậy
Cậu còn đang ngẩn người thì Quang Anh khều nhẹ tay áo, ghé tai thì thầm với giọng điệu chẳng khác gì đang ăn bỏng ngô coi phim tình cảm
Quang Anh
này an ! cái tên kia có phải là Quang Hùng gì đó mà hôm qua mày kể với tao không ?
Quang Anh
trông cũng..đẹp trai đấy chứ,đã vậy lại còn chung lớp với mình nữa chứ..
Thành An
hả..
Sau khi ghi xong tên, anh – Đức Duy với danh tính là Quang Hùng – được cho đi trước.Cậu vẫn còn đứng yên như gốc cây, chưa kịp rút tay áo ra khỏi ngón tay trêu chọc của Quang Anh.Khi vừa bước đi, Đức Duy bỗng khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn… nhưng không phải cậu, mà là... Quang Anh.Một ánh nhìn chớp nhoáng – không rõ ý nghĩa, nhưng đủ khiến Quang Anh phải nhướng mày ngạc nhiên
Quang Anh
này an ! sao tên kia lại nhìn tao thế ?!
anh chắc cũng đã bị vẻ đẹp trong trẻo và đáng yêu của cậu làm cho mất hồn rồi..cậu đáng yêu thế cơ mà..cứ trắng trắng rồi hai cái má bánh bao của cậu cứ mềm mềm thế thì bố ai mà chịu được ?! chắc cũng một phần là cái đầu bạch kim của cậu..anh thấy khá đặc biệt vì cái trường này chỉ có đầu đen rồi nâu hay là cháy nắng thôi chứ chả có ai giống anh cả,anh thích nổi bật quất luôn nguyên cái đầu đỏ rực..có lẽ anh đã tìm thấy đồng minh của mình
Comments