Mùa Hè Năm 17 Tuổi

Mùa Hè Năm 17 Tuổi

f3 nam thần-f3 học thần

Hoàng Đức Duy 16 tuổi "Anh là học sinh lớp Tự nhiên, nổi bật bởi thành tích 'bá đạo' trong hai môn Hóa và Sinh – kiểu người mà giáo viên bộ môn cứ nhắc là phải mời đi thi học sinh giỏi. Nhưng mấy môn xã hội thì… thôi khỏi nói. Riêng Văn thì là kẻ địch truyền kiếp – bài nào cũng viết kiểu liệt kê công thức hóa học vào phân tích nhân vật.Dù không toàn diện, anh vẫn rất tự tin. Tính cách của anh không trầm lặng mà ngược lại – ồn ào, hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng, kiểu người hay đùa, hay phá, hay nói chuyện trong giờ. Bạn bè hay gọi anh là 'phản ứng hóa học biết đi' – không phải vì giỏi Hóa, mà vì… đụng vào đâu là bùng nổ tới đó.Anh thuộc kiểu người chân thành, nhiệt tình, đôi khi hơi vô duyên nhưng không bao giờ làm người khác thấy khó chịu. Trong lớp, anh không được gọi là 'soái ca', nhưng là 'ánh nắng' – kiểu người khiến bạn muốn ngồi gần chỉ để nghe kể chuyện linh tinh.anh cũng là một số thần tượng được các cô gái hâm mộ nhờ các cuộc thi hoá,sinh đều là anh thắng vì ba anh là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng ở cái đất Việt này. Tuy nhiên, anh rất dở trong việc thể hiện cảm xúc sâu sắc, vì bản thân không giỏi ăn nói hoa mỹ, nhất là khi cần viết thư, viết nhật ký hay trả lời mấy đề Văn kiểu: “Anh thanh niên trong truyện Lặng Lẽ Sa Pa có lý tưởng sống cao đẹp như thế nào?” là anh tắt máy luôn.Ngoài hai đứa bạn thân, anh còn có một người bạn đặc biệt tên là Bột – chú chó chow chow lông trắng như tuyết, là nơi anh xả hết mọi tâm sự mà không cần nói thành lời."
Quang Hùng 16 tuổi "Anh là học sinh lớp chuyên Toán Lý, nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là khả năng giải đề nhanh như máy tính. Nhưng ngược lại, môn Tiếng Anh đối với anh lại là cả một cơn ác mộng – cứ đến tiết là anh giả vờ đi rót nước hoặc cúi đầu ghi chép cái gì đó chẳng ai hiểu nổi. Anh thường được gắn cái mác 'thiên tài Toán học câm nín khi gặp tiếng Anh'.Vẻ ngoài của anh cũng khiến người ta phải ngoái nhìn: cao ráo, đường nét sắc sảo, tóc đen gọn gàng và ánh mắt như phủ một lớp băng mỏng. Anh lạnh lùng, ít nói, chẳng mấy khi tham gia các hoạt động lớp hay chuyện phiếm sau giờ học. Cuộc sống của anh gói gọn trong ba từ: nhà – sách – chó. Anh chỉ chơi thân với ba người bạn – đủ để cảm thấy không cô độc, nhưng cũng không quá ồn ào. Ngoài ra, chú chó cưng tên Bạc – giống husky lông xám – là sinh vật duy nhất có thể khiến anh mỉm cười mỗi ngày.Anh không thích đám đông, không giỏi giao tiếp, và dường như lúc nào cũng giữ một khoảng cách an toàn với thế giới. Có người bảo anh là 'người ngoài xã hội', nhưng với anh, điều đó chẳng có gì to tát. Chỉ đơn giản là anh thấy bình yên hơn khi sống trong thế giới nhỏ của riêng mình."
Trần Đăng Dương 16 tuổi "Anh là kiểu học sinh mà nhắc tới tên là cả trường sẽ gán thêm hai chữ: 'thể thao' phía sau. Từ đá bóng, bóng rổ, cầu lông đến bắn súng, không môn nào có thể làm khó anh. Giải nào có anh tham gia là y như rằng top 1, không cần drama, không cần rút thăm. Người ta hay đùa rằng nếu trường tổ chức thi... chạy từ lớp xuống căn-tin, anh cũng giành huy chương vàng.Tuy học không phải hạng xuất sắc, nhưng anh vẫn giữ điểm khá ở hầu hết các môn – chỉ có Sử và Địa là hai đứa con ghẻ khiến anh méo mặt mỗi kỳ kiểm tra. Mỗi lần gặp mấy câu kiểu “âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp trong việc xâm lược Việt Nam là gì ?” là anh liền giả chết tại chỗ. Còn bản đồ thì… để anh vẽ vòng tròn ngẫu nhiên rồi khoanh đại.Tính cách của anh đúng kiểu năng động – hoạt bát – náo nhiệt. Ở đâu có tiếng cười, ở đó có anh. Anh nói nhiều, hay pha trò, hay chọc ghẹo mọi người, là cái loa phát thanh không ngừng nghỉ trong hội bạn thân. Không có anh là bầu không khí tự nhiên yên ắng hẳn – tới mức người ta còn thấy thiếu thiếu.Anh là người không giỏi im lặng, càng không giỏi giấu tâm trạng. Vui là hét lên, buồn thì đi đá bóng một trận cho toát mồ hôi rồi về hết buồn.Anh cũng được gọi là nam thần trong trường,nhờ vẻ đẹp thể thao của bản thân,dáng người cao ráo,mái tóc dù có đầy mồ hôi cũng khiến mấy cô gái trong trường tan chảy. Với bạn bè, anh đôi khi hậu đậu nhưng cực kỳ chân thành. Anh không hay nói lời hay ý đẹp, nhưng lúc ai cần anh đều có mặt ngay, không bao giờ lùi bước.Giữa cuộc sống học đường nhạt nhòa, anh chính là kiểu nhân vật khiến người ta nhớ mãi – vì lúc nào cũng sống hết mình, nói hết cỡ và cười hết ga."
tác giả
tác giả
f3 nam thần của trường cỡ đó đó
tác giả
tác giả
gom huy chương lại chắc phải gọi là ê hề ê hề
tác giả
tác giả
nghe danh f3 nam thần xong rồi thì chuẩn bị nghe thêm một f3 cũng đỉnh không kém
tác giả
tác giả
mà nói f3 thì cũng không phải
tác giả
tác giả
chắc f2 đi ha chứ một người đi du học rồi
Nguyễn Quang Anh 16 tuổi "Cậu là học sinh mới chuyển tới lớp vào một sáng đầu thu, khi nắng vừa đủ ấm và gió thổi qua sân trường còn lất phất mùi sữa đậu nành từ căn-tin. Ngay từ lần đầu tiên bước vào lớp, cậu đã khiến người ta phải ngoái nhìn vì vẻ ngoài trắng trẻo, đáng yêu đúng chuẩn 'em bé xinh yêu'. Da cậu trắng như bột, má hơi ửng hồng, môi lúc nào cũng cong lên thành một nụ cười ngại ngùng – nhìn vào chỉ muốn nhét ngay vào túi mang về.Tính cách của cậu nhẹ nhàng, lịch sự và vô cùng tinh tế. Không ồn ào cũng không quá rụt rè – cậu vừa đủ thân thiện để ai cũng muốn bắt chuyện. Nhưng thứ khiến cậu nổi bật nhất, không phải chỉ là ngoại hình dễ thương mà là trí tuệ ngôn từ của cậu. Gia đình cậu, người là luật sư, người là nhà báo, và có lẽ vì vậy mà từ nhỏ cậu đã được nuôi dưỡng trong không khí của chữ nghĩa và logic cảm xúc. Cậu không học Văn kiểu gò ép công thức, mà viết bằng trái tim. Bài nào của cậu cũng như một mảnh nhật ký tinh tế – sâu, sáng và rất 'thật'.Các cuộc thi Văn học – từ viết nghị luận, cảm thụ đến bình thơ – chỉ cần có tên cậu trong danh sách, là coi như chiếc vé top 1 đã có chủ. Có lần, giáo viên thực tập ngành Ngữ Văn đến dạy, sau khi đọc bài phân tích của cậu, đã phải thở dài bảo: “Chị học ba năm đại học rồi mà vẫn không viết ra được như em.”Nhưng cậu cũng có điểm yếu rất con người, đó là Hóa và Sinh. Chỉ cần nhìn thấy cấu trúc hóa học hay tế bào sinh học là mắt cậu lờ đờ, não lag, miệng lẩm bẩm “em không thấy gì nữa thầy ơi…”Dù vậy, chẳng ai nỡ trách hay cười cậu. Vì cậu như một viên kẹo ngọt – không hoàn hảo, nhưng dễ khiến người ta thương."
Đặng Thành An 16 tuổi "Cậu là học sinh mới chuyển đến cùng lúc với Quang Anh, và ngay từ buổi đầu tiên đứng trong sân trường, hai đứa đã đứng cạnh nhau như hai viên kẹo gói cùng vị. Cậu nhỏ nhắn, bé bé xinh xinh, da trắng và tóc đen cắt gọn, đôi mắt long lanh như có thể kể chuyện không cần mở miệng.Cậu là học sinh lớp chuyên Anh, thành tích nổi bật nhất là tấm bằng IELTS 8.0, cùng hàng tá giải thưởng liên quan đến hùng biện, viết luận, debate – thậm chí có những lần vừa thấy tên cậu đăng ký thi, mấy bạn khác đùa nhau rằng: “Giải nhì dành cho tụi mình, còn giải nhất để nó lo.”Dù giỏi, cậu không kiêu mà lại vô cùng thân thiện và ồn ào – theo kiểu ồn ào đáng yêu ấy. Nếu Quang Anh là kiểu năng động vừa phải, hay quan sát rồi mới lên tiếng, thì cậu là người chưa kịp quan sát đã nhào vô chọc phá, hỏi han, cười toe. Lúc hai đứa đứng cạnh nhau, ai cũng nói: “Ủa sao bé nào cũng như viên mochi vậy trời.”Cậu nói nhiều, nhưng nói có duyên, và đặc biệt có tài kéo mọi người vào cuộc nói chuyện của mình mà chẳng khiến ai thấy phiền. Cậu cũng là kiểu người cực kì để ý tới cảm xúc người khác, thấy ai lạc lõng là nhào vô kéo vô team liền.Tuy vậy, cậu dở toán và lý lắm luôn – nhắc đến mấy công thức " hay “ định lực newton” là não cậu xì khói, miệng lẩm bẩm 'này đâu phải tiếng Anh' rồi quay sang nhờ Quang Anh giảng lại ba lần bảy lượt mà càng giảng thì cả hai cành rối.Giữa sân trường rộn ràng, cậu là một viên kẹo mềm thơm mùi vani – vừa ngọt, vừa ấm, vừa đủ để khiến người khác muốn lại gần mãi không rời."
tác giả
tác giả
hai người rồi vậy còn người kia thì ở đâu ta ?
tác giả
tác giả
ở đây nè
Nguyễn Thanh Pháp 16 tuổi "Cậu là người ồn ào nhất hội bạn thân thời cấp 2. Không phải kiểu ồn ào náo loạn hay thích gây chú ý, mà là sự ồn ào đầy yêu thương – luôn hỏi han, luôn giục mọi người ăn cơm, uống nước, học bài, không ai kêu cũng tự động nhắn 'đi ngủ sớm nha đám kia'. Trong mắt tụi bạn, cậu giống như người mẹ trẻ tuổi của cả nhóm: hay càm ràm, hay cằn nhằn, nhưng cũng là người ôm lấy từng đứa khi đứa nào đó buồn.Cậu học chuyên Sử và Địa – thuộc dạng có thể kể vanh vách về các cuộc kháng chiến hay đặc điểm địa hình vùng Trung du mà không cần sách. Mỗi khi thầy cô hỏi, cậu là người giơ tay đầu tiên, còn mấy đứa kia thì trốn sau lưng cậu như núp sau… khiên chắn.Mỗi khi có những cuộc thi về lịch sử hay địa lý thì các thầy cô đều mặc định slot đó là của cậu, không cần xét chọn.Tuy nhiên, cậu lại cực kỳ không thích vận động, nói đúng hơn là… lười vận động. Mỗi lần có sinh hoạt thể chất là cậu ôm vai than mệt, giả vờ cảm cúm, hoặc đơn giản là lăn ra cười trừ rồi nói: “Thôi cho tui ngồi cổ vũ được hong?”Vào năm lớp 8, vì một số biến cố gia đình, cậu buộc phải chuyển sang Mỹ học, xa bạn bè, xa sân trường quen thuộc, xa những trưa học thêm hay những chiều rủ nhau ra công viên ăn xiên que. Nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ làm tình bạn ấy nhạt đi. Dù múi giờ chênh lệch, dù lịch học mỗi người một kiểu, cậu và tụi bạn vẫn gọi điện cho nhau mỗi tối, tâm sự, cười đùa, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như "hôm nay trời bên đây mưa" hay "bên tao có đứa lớp trên tỏ tình con Linh."Cậu không ở gần, nhưng vẫn luôn ở đó.Vẫn là người nhắn tin chúc ngủ ngon, vẫn là giọng nói quen thuộc bên tai mỗi đêm.Cậu là một phần không thể thay thế của những ngày tháng ấy."
năm cấp 2,mọi người đặt cho hội bạn thân của cậu là f3 học thần đó
tác giả
tác giả
ngầu chưa
tác giả
tác giả
hết f3 nam thần rồi giờ tới f3 học thần
tác giả
tác giả
nhóm này mạnh
tác giả
tác giả
mạnh ai nấy giỏi
huy chương của nhóm này chắc phải tính bằng tạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play