Sáng sớm, sân trường rộn ràng tiếng bước chân và tiếng bánh vali lạch cạch.Học sinh các lớp khối 10 tề tựu đông đủ, từng nhóm đứng túm tụm lại quanh thầy cô chủ nhiệm, sẵn sàng cho chuyến đi tập huấn đầu khóa.Không khí náo nhiệt, nắng mới vẫn còn dịu, phản chiếu lấp lánh lên mái tóc bạc trắng nổi bật của Quang Anh – người vừa mới nhăn mặt vì phải dậy quá sớm.Bên cạnh cậu là Thành An, tay kéo vali, mặt tỉnh táo một cách đáng nghi ngờ.Tiếng loa vang lên, thu hút sự chú ý của cả lớp 10A9.
cô giáo
hiện tại là xe của lớp mình không có đủ chỗ cho cả lớp
cô giáo
nên là sẽ có một số bạn phải qua xe của lớp 10a1 đi
cô giáo
ai xung phong đi thì giơ tay lên giúp cô
Cả lớp im lặng vài giây.Chỉ có vài cánh tay giơ lên – lác đác, không mấy ai hào hứng.Giữa không khí đó, Thành An khẽ quay sang Quang Anh, ánh mắt sáng lấp lánh đầy ngụ ý.
Thành An
ê Quang Anh..hay là mình qua xe lớp 10a1 đi đi
Quang Anh
tại sao ? cô kêu ai xung phong thôi mà
Thành An
ừm thì..qua làm quen với bạn mới cũng vui mà
Thành An
mà qua đó..gặp được Đức Duy thì sao
Quang Anh
hả ? chẳng phải mày nói người mày cho mượn dù tên Quang Hùng sao ?
Thành An
ờm thì..chắc cậu ấy không muốn tao biết tên thật nên nói dối thì sao
Thành An
mấy người đẹp trai với lại học giỏi vậy chắc ngại nói tên thật á
Quang Anh
phải không vậy
Quang Anh đứng yên nhìn bạn thân mình đúng 2 giây.Không nói.Chỉ có một ánh mắt rất “trời ơi” và một tiếng thở dài bất lực.
Thành An cười cười không đáp.
Nhưng ánh mắt thì đã nhìn về phía nhóm lớp 10A1 xa xa – như thể có ai đó mà cậu vẫn đang mong thấy lại.Cuối cùng, Quang Anh khẽ nhún vai, kéo vali xoay hướng, lẩm bẩm
Quang Anh
thôi được rồi..tao nghe mày lần này thôi đó nha
Quang Anh
mày mà còn nhầm nữa là tao lật cái xe đó đó
Thành An
biết rồi mà
Hai người lặng lẽ rời khỏi hàng lớp 10A9, hòa vào nhóm bạn đang chuẩn bị chuyển qua xe lớp bên cạnh.
Hàng dài học sinh lớp 10A9 bắt đầu kéo vali tiến về phía khu vực xe của lớp 10A1.Tiếng bánh xe lăn lạch cạch xen lẫn tiếng trò chuyện rì rầm, không khí rộn ràng như buổi dã ngoại.Ở một góc khác, gần chiếc xe lớp 10A1 đang đậu, Đức Duy vừa ăn nốt hộp sữa chua vừa dựa lưng vào thành xe, dáng vẻ vẫn vô cùng thư thả.Nhưng khi thấy lá cờ ghi “10A9” lấp ló ở đằng xa, nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng lại.
Đức Duy
ủa khoan ? tại sao lớp 10a9 lại đi tới đây
Quang Hùng
lớp đó xe không đủ chỗ nên qua xe lớp mình
Đức Duy
chết tao rồi,ê ê che cho tao đi
Quang Hùng bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì Đức Duy đã núp ngay sau lưng anh, dúi vai anh ra trước như một tấm chắn sống.
Quang Hùng
sao sợ thế mày gây thù gì với ai bên đấy à ?
Đức Duy
hôm qua tao đi trễ.. không muốn bị trừ điểm nên..
Đức Duy
tao lỡ nói tao học ở lớp 10a9,giờ mà tụi nó nhận ra tao ha..
Đức Duy
chắc tao không sống nổi với tụi nó đâu
Quang Hùng nghiêng đầu, nhìn Đức Duy đang rụt cổ sau lưng mình, khóe môi khẽ nhếch
Quang Hùng
thế thì mày gặp lại bạn cùng lớp thôi chứ có gì đâu mà sợ
Đức Duy
thôi đừng đùa nữa..che cho tao đi
Bước chân lên chiếc xe 10A1, Thành An khẽ nhíu mày nhìn hàng ghế trước mặt, tay kéo vali hơi nặng, còn Quang Anh thì ngáp nhẹ một cái vì buồn ngủ.
Đăng Dương
này để hành lý ở đây này
Một giọng nói vui vẻ vang lên.Đăng Dương, học sinh lớp 10A1, người ngồi gần cửa sổ quay lại vẫy tay với cả hai người lạ mặt. Cậu có dáng người thoải mái, nụ cười rạng rỡ như nắng ban sớm.Thành An khẽ gật đầu, cố với tay đưa vali lên ngăn hành lý phía trên… nhưng hơi cao. Cậu nhón chân, chật vật đẩy nhẹ… vẫn không tới được.Bỗng một bàn tay khác đưa lên.
Quang Hùng
để tôi
Giọng trầm, nhẹ, nhưng dứt khoát.Thành An quay đầu sang — Quang Hùng đang đứng ngay sau lưng, nhẹ nhàng đỡ lấy vali và nhấc nó lên giá đỡ như chẳng tốn chút sức nào.Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc gần kề.Ánh nhìn ấy… quá quen.Chỉ khác là lần này không còn mưa, không còn tạp hóa, mà là không khí yên tĩnh của xe, với những tiếng thì thầm rì rầm xung quanh.Họ nhận ra nhau.Không ai nói gì. Nhưng một nhịp gì đó trong lòng dường như lệch đi rồi.
Trong lúc đó, vì Quang Hùng vừa đứng dậy khỏi ghế, Hoàng Đức Duy – người ngồi ngay hàng ghế bên – mất đi tấm chắn che chắn phía trước.Và thế là…Quang Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt của Đức Duy đang vô thức quét về phía cậu.Một giây.Rồi hai.Hai ánh mắt dừng lại nơi nhau.Trong mắt Quang Anh – có gì đó quen quen. Không rõ là người này từng lướt ngang đâu đó, hay là ánh mắt kia từng nhìn mình trong sân trường?Còn Đức Duy thì khựng lại… mái tóc bạch kim ấy, ánh mắt mơ màng ấy – chính là cậu nhóc hôm qua nói anh đẹp trai.Cả hai đều không mở lời.Chỉ có ánh mắt lặng yên nhìn nhau – rồi lại quay đi, giả vờ không có gì xảy ra.
khi đã ổn định xong chỗ ngồi đôi nào đôi nấy đều bàn tán về nhau
Đức Duy
ê Hùng,mày thấy cái người tóc bạch kim kia không ?
Quang Hùng
thấy,rồi sao ?
Đức Duy
cái người mà hôm qua tao kể với mày đó
Quang Hùng
ừm..thích à ?
Đức Duy
hồi nào trời..làm gì có
Quang Anh
cái gì ? tên đó là người mày cho mượn dù thật à
Thành An
đúng rồi,cái nét đẹp mà nhẹ nhàng và sâu đậm như thuỷ triều đó
Comments