[ALLKIDING—MEGASMP2025] Bản Giao Hưởng Của Những Kẻ Không Thể Quay Lưng
CHƯƠNG I: THƯ MỜI ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Được rồi vụ kia, là tôi sai. Nếu bạn đọc được chap này thì thật sự xin lỗi, cốt truyện này là mới chỉ có giữ lại tính cách của Kiding, lần này giống ai thì chắc là tôi không biết thật, vì 1 ngày tôi chỉ chơi Roblox rồi viết truyện thôi
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Mấy bữa nay tôi đang combat với 1 nhỏ lấy tranh tôi, vì là đăng dạo lên phần bình luận nên bị lấy lúc nào không biết, bạn tôi mà không nói thì tôi cũng chẳng biết vụ bị lấy tranh
。☆彡Start of chapter I彡☆。
Trời vẫn còn tối khi một tiếng động rung chuyển vang lên từ đâu đó bên ngoài cửa sổ. Những bức tường nhà khẽ run nhẹ, như bị gõ nhẹ bởi một bàn tay vô hình. Kiding bật dậy khỏi giường, hơi thở phập phồng vì cơn mộng mị vừa qua chưa kịp tan biến
Trong mắt anh vẫn còn vương lại hình ảnh của một người... không, một "bản thân khác" — mái tóc rối bù bê bết máu, bàn tay co quắp bám lấy cổ ai đó. Một ảo ảnh đầy ám ảnh
Anh thở dài, đưa tay dụi mắt rồi chống tay đứng dậy. Trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, một bức thư lạ lẫm nằm đó tự bao giờ. Giấy da ánh lên sắc vàng sẫm, hoa văn dập nổi như được khắc tay từng đường nét một. Kiding nhíu mày
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Thứ quái gì vậy? Mình đâu đặt hàng gì...
Không vội mở, anh nhét bức thư vào túi áo khoác, rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh. Vòi nước kêu lên lách tách, phản chiếu gương mặt anh mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Ngủ cũng không yên thân nữa...
Anh làu bàu, đôi mắt ánh lên tia cáu kỉnh. Một phần vì mơ thấy ảo ảnh. Một phần vì... anh biết rõ: những ảo ảnh kia không phải mơ. Chúng bám theo anh như bóng với hình, thì thầm những lời bạo lực, kích động anh giết, đánh, đập phá... Và tệ nhất là: đôi lúc anh đã làm theo
Vài phút sau, Kiding khoác áo bước ra khỏi nhà. Anh định bụng ra siêu thị đầu phố mua chút gì đó để lấp đầy bụng. Nhưng... đường phố hôm nay lại im ắng một cách đáng ngờ. Không tiếng còi xe. Không người bán hàng. Không học sinh chạy loạn. Một thị trấn từng sôi động giờ trở nên hoang vắng như thể cả thế giới biến mất
Kiding dừng lại trước cửa siêu thị. Đèn vẫn sáng, nhưng không một ai đứng quầy. Anh vào trong, lặng lẽ cầm lấy một ổ bánh mì kẹp thịt và chai nước lọc. Không thấy ai để tính tiền, anh liền lấy ví, rút đúng số tiền rồi đặt lên bàn, ghi lại lời nhắn đơn giản:
Khi quay về, nắng sớm đã bắt đầu len lỏi qua cửa sổ nhà anh. Kiding ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa lôi bức thư lúc nãy ra. Tay anh dừng lại một chút, như cảm nhận được thứ gì đó không ổn toát ra từ lớp giấy da kia. Rồi anh mở ra
Gửi đến người được chọn: 𝐊𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠
—Mật danh: 𝐊𝐝
Nếu cậu đang đọc những dòng này, có nghĩa cậu đã đủ điều kiện để bước vào một thế giới khác – nơi mọi giả dối bị lột trần, nơi sự tàn nhẫn là luật, và nơi mọi mối liên kết đều có thể phản bội cậu
Chúng tôi gọi nơi đó là 𝐌𝐄𝐆𝐀 𝐒𝐌𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟓
Đây không phải một trò chơi. Đây là một thế giới vận hành độc lập – nơi con người, dị nhân, sinh vật kỳ lạ cùng tồn tại, chiến đấu vì lý tưởng hoặc vì chính sự sống còn của mình. Trong đó, ngươi không phải kẻ duy nhất. Có hàng trăm người như ngươi – và mỗi người đều mang theo quá khứ của riêng mình
Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở cậu, Kiding
—Chúng tôi chọn cậu không phải vì lòng tốt
—Chúng tôi chọn cậu vì những ảo ảnh
Những kẻ giống cậu, đẫm máu, cười khi giết chóc – chính là phần của cậu chưa được giải phóng. Ở thế giới này, hoặc cậu sẽ làm chủ nó... hoặc bị nó nuốt chửng
Kẻ gửi: 𝐊𝐮𝐫𝐨
—Ghi chú: Cánh cổng sẽ mở trong vòng 1 giờ sau khi đọc xong thư này. Hãy chuẩn bị tâm lý. Một khi bước qua – không có đường lui.
Kiding lặng im. Cánh tay anh khẽ run nhẹ. Không phải vì sợ... mà vì cảm giác đã từng. Như thể anh đã đọc lá thư này ở đâu đó, trong một giấc mơ, hoặc... từ một ảo ảnh
Bỗng dưng, không khí trong nhà chợt lạnh hẳn đi. Tiếng lạch cạch vang lên từ phía cửa sau
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Lại nữa sao... //Anh rít khẽ, đứng dậy bước đến//
Một bóng người phản chiếu trong gương hành lang. Là chính anh... nhưng với đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc vấy máu. Ảo ảnh. Lại là một ảo ảnh
Ảo ảnh nở nụ cười điên loạn, rồi vỡ vụn như khói mờ
Ngay lúc đó, cả căn phòng chấn động. Một vòng sáng ma thuật hiện lên giữa không trung, rồi từ đó, một cánh cổng xoắn ốc mở ra – ánh sáng tím và đen pha lẫn, như cánh miệng nuốt trọn không gian
Từ đâu đó phía sau, một người nhỏ hơn Kiding vài tuổi lao tới. Đôi mắt sáng long lanh, vẻ hoạt bát không giấu được
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Anh ơi!!!
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Lão Nguyên...? //Anh nhíu mày//
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Em cũng nhận được thư! Trông anh vẫn ngầu như ngày nào luôn á! Cánh cổng này nhìn ghê thật đó, nhưng mà đi chung hen? Em đem theo đồ ăn luôn nè! //Cậu nhí nhảnh giơ tay lên với một túi thức ăn//
Lão Nguyên lon ton đi bên cạnh, tay xách túi bánh, vừa đi vừa luyên thuyên. Chú ta chẳng ngại những ảo ảnh hay ánh sáng xoáy tròn trước mặt. Chỉ cần được đi cùng Kiding, Lão Nguyên luôn mang tâm trạng y như một chú cún trung thành
Và rồi cả hai bước vào cánh cổng đó, bỏ lại phía sau một thế giới tĩnh lặng. Không ai biết điều gì đang chờ đón họ... nhưng từ tận đáy lòng, Kiding hiểu – lần này, anh sẽ không còn đường lui nữa
Chỉ một giây sau khi cánh cổng nuốt trọn họ, ánh sáng lóa lên như hàng vạn tinh thể va vào nhau. Kiding cảm giác cơ thể mình như bị tách rời từng phần, rồi ráp nối lại trong không khí loãng. Lạnh. Ngột ngạt. Rồi... thình lình – chân chạm đất
Nền đất dưới chân phủ đầy rêu ẩm và tro vụn. Bầu trời trên cao âm u, mây nặng màu chì vỡ ra từng hạt mưa dày như sợi chỉ. Ánh sáng từ nơi xa soi nghiêng qua tầng mây dày, rọi xuống mặt đất thành những vệt sáng trắng xám, lung linh như gương
Không khí đượm mùi sắt rỉ, và bụi cát từ phương bắc bị gió thổi ngược về, uốn thành những dải lượn mềm như dải lụa sống. Mỗi bước chân đi, nước mưa đọng lại thành vũng nhỏ, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của Kiding, đôi mắt như ngấm ánh xám của trời chiều
Tán cây khô đan vào nhau thành mái vòm rối rắm, treo trên đó là những mặt nạ gỗ loang lổ – dấu tích của một nghi lễ cổ nào đó. Gió lùa qua, khiến chúng va vào nhau kêu lạch cạch như tiếng xích sắt
Xa xa, giữa thung lũng đá, một thác nước đổ từ khe núi, ánh lên sắc bạc dưới ánh chạng vạng. Bọt nước tung trắng xóa, hơi nước tỏa ra lạnh buốt, ngưng tụ thành sương mờ bao quanh. Mỗi bước đi về phía đó như lạc vào cõi mộng – thật đấy, nhưng lại không thể tin là có thật
Những cánh đồng cây ngải hoang dại trải dài, hoa tím nhạt lay động dưới gió, bên dưới là tầng tầng lớp lớp rễ bò cạn như bạch tuộc đang ẩn mình. Khi gió nổi, từng bụi cây nghiêng rạp, để lộ những sinh vật nhỏ có vảy đỏ đang bò nhanh như loài kiến lửa
Một con hươu trắng bước ra từ sau tán cây, sừng như đúc từ đá quý, ánh mắt đen sâu thẳm. Nó đứng nhìn Kiding vài giây, rồi biến mất vào màn sương, không để lại một dấu chân
Lão Nguyên suýt ngã khi giẫm phải bùn lầy, nhưng rồi lại phá lên cười, tay xoa nước mưa khỏi mặt:
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Đẹp... Đẹp thật sự á anh ơi. Cảnh ở đây... giống như tranh vẽ vậy... Thậm chí cái bụi cỏ kia cũng khiến em muốn ngồi xuống vẽ suốt một ngày
Kiding không đáp. Nhưng anh cũng không rời mắt khỏi đường chân trời
Ở đó – nơi mây trời tan nhẹ, giữa làn sương có ánh sáng vàng nhạt xuyên qua – là thứ khiến anh muốn tiếp tục bước tiếp
Sau bữa trưa đơn giản giữa rừng ngải tím, họ tiếp tục lên đường. Gió vẫn không ngừng thổi, mưa đã dứt, chỉ còn hơi nước vương nhẹ trên vai áo. Lão Nguyên vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, tay ôm gói thảo dược mới hái, còn Kiding thì im lặng — bước chân cậu không phát ra tiếng, như thể cậu hòa tan vào thiên nhiên, trở thành một phần của không gian huyền ảo này
Con đường nhỏ len giữa rừng cây đá, nơi thân cây không có lá, chỉ mọc đầy vết khắc như chữ cổ ngàn năm. Những vết nứt rạn trên vỏ cây phát sáng lờ mờ khi họ lướt qua, như phản ứng với hơi thở người sống. Lão Nguyên đưa tay chạm thử, nhưng Kiding nhẹ giơ rìu ra chắn
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Đừng. Có thể là dấu cảnh báo
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Vậy... càng đáng để tìm hiểu //Cậu lầm bầm, nhưng cũng thu tay về//
Chẳng bao lâu, rừng cây mở ra, lộ một cảnh tượng khiến cả hai dừng bước. Một thành phố cổ hiện ra sau lớp mây mờ và bụi thời gian. Những mái vòm đá đổ sụp, tường thành nứt vỡ, các tòa tháp nghiêng ngả như bị thứ gì đó siết chặt trong tuyệt vọng. Dây leo bò chằng chịt qua từng viên gạch, nhưng lạ kỳ thay – những tấm kính màu trên ô cửa vẫn còn nguyên vẹn, phản chiếu ánh chiều tà thành hàng trăm sắc màu đan chéo trên mặt đất
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Trời đất mẹ ơi… //Cậu choáng váng//
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Đây là thành phố thật sao? Anh nhìn kìa… cái vòm kia, kiểu như kiến trúc tổ ong… ánh sáng đổ xuống như hội họa…
Kiding không đáp, ánh mắt cậu nhìn xa hơn — tới bức tượng đá gãy đầu nằm giữa quảng trường phủ đầy rêu. Dưới chân tượng là một bệ thờ bị đập nát, nhưng giữa đống vụn vẫn còn sót lại một vòng tròn ma pháp bị mài mòn, ánh sáng xanh lục lập lòe như hấp hối
Khi đêm xuống, họ rời khỏi thành cổ, băng qua một lối mòn hẹp dẫn tới nơi rừng ánh trăng trải dài trước mắt
Không giống ban ngày, nơi đây không có nắng, chỉ có ánh sáng xanh bạc từ những cánh hoa treo lơ lửng giữa không trung. Cây cối uốn lượn như sóng, lá mỏng như tơ tằm và phát quang nhè nhẹ. Những cành cây cao đâm thẳng lên trời như tháp chông, tạo thành mê cung ánh sáng khi trăng rọi qua. Trăng nơi đây không tròn, mà vỡ vụn — như từng mảnh gương bị bóp nát trên bầu trời
Một đàn chim đêm bay vụt qua, để lại đuôi sáng lấp lánh như pháo hoa lạnh. Họ đi trong im lặng — không phải vì mệt, mà vì mỗi âm thanh thốt ra dường như sẽ làm tan vỡ sự yên bình mỏng manh đang bao trùm
Và rồi… họ đến trước miệng một hang động tinh thạch
Ánh sáng từ trong lòng núi hắt ra tím nhạt, như ánh lửa của đá quý khi đang ngủ say. Trần hang được phủ đầy tinh thể ánh chớp xanh lam, như sao sa bị mắc kẹt trong đá. Hơi lạnh tỏa ra, mang theo mùi khoáng chất ẩm và mặn, khiến cổ họng người lạ lần đầu đến cảm thấy khô rát
Lão Nguyên suýt bật tiếng hét:
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Trời ạ… Đẹp đến phát điên. Tinh thạch mọc cả trên tường kìa anh! Nếu chụp hình gửi về trường nghiên cứu thì họ phát cuồng mất thôi!
Kiding không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, mái tóc bay nhẹ trong gió, đôi mắt ánh lên màu lam phản chiếu từ đá quý. Gương mặt không cười, không buồn – chỉ có sự yên lặng như thể… nơi đây không phải để chiếm hữu, mà chỉ để được nhìn thấy
Sau đó, họ leo lên đỉnh một vách đá, nơi nhìn xuống toàn vùng thung lũng phía dưới — cây, đá, nước, và những mạch sáng kỳ lạ như tĩnh mạch của một sinh vật đang ngủ
Từng cơn gió rít mạnh, bầu trời mở rộng trước mắt, sấm sét cuộn lại thành hình xoắn giữa tầng mây xa xôi
Thiên nhiên nơi đây không dịu dàng. Nó hùng vĩ, cô độc và cổ xưa. Không dành cho người yếu tim — nhưng chính vì thế, nó đẹp đến mức khiến lòng người nghẹn lại
Lão Nguyên cắn môi, không thốt nên lời
Kiding vẫn không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tựa như muốn ghi nhớ toàn bộ khung cảnh này… vào tận sâu bên trong linh hồn
Một làn gió nhẹ thoảng qua làm bụi sáng từ các tinh thể trong hang vỡ vụn bay theo, vẽ nên những vệt lấp lánh trên nền đá. Trên đỉnh núi, họ vẫn đứng yên — hai cái bóng nhỏ bé giữa thiên nhiên khổng lồ đang thở bằng nhịp điệu riêng, vĩnh hằng và xa cách
Một sinh vật từ phía chân trời lướt đến — không phải chim hoang, mà là một chú bồ câu đưa thư bọc áo lông màu xám tro, cổ quấn một vòng da bạc. Nó đảo quanh đầu Lão Nguyên một vòng rồi đậu thẳng lên vai anh, không sợ người, không chần chừ
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Ơ, cái quỷ gì đây…? //Lão Nguyên bật cười, tay giơ ra đỡ lấy//
Con bồ câu chớp mắt, rồi ngậm lấy một cuộn giấy nhỏ nhét trong ống bạc dưới cánh, trao vào tay anh
Giấy mỏng, mềm như da dê ủ lâu, viền cạnh khắc ký hiệu hình khối – mỗi góc đều là biểu tượng của các nguyên tố. Giữa tờ giấy là dòng chữ được viết bằng mực kim tinh đậm:
『𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐨̛𝐢: Đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ Đ𝐨̣̂𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡』
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜: 𝐓𝐚́𝐜 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐢́ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦
𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣: 𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨𝐚̣ đ𝐨̣̂ §𝟔[–𝟑𝟐𝟒, 𝟖𝟏, +𝟐𝟏𝟗]§𝐟 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 §𝟓𝐆𝐢𝐨̛̀ 𝐓𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐨̛̉§ (𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟏𝟑, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟕 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐒𝐚𝐨 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̃𝐮).
𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐮̛ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐢̣𝐚. 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠: 𝐃𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐃 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐐𝐮𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢̀𝐦.
𝐊𝐲́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧: ███∇█→δΨ
Lão Nguyên nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi liếc sang Kiding:
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
…Anh thấy chưa? Thế giới này có luật riêng đấy. Và bồ câu cũng biết tìm người đúng lúc ghê
Kiding nhìn chú chim đang lặng lẽ đậu trên tảng đá, lông phản chiếu màu trăng. Cậu không đọc thư, chỉ khẽ nói:
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Người gửi không ký tên
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Càng đáng sợ
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
//Lão Nguyên gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo khoác// Nhưng đồng thời cũng… thú vị chứ nhỉ?
Họ ngồi xuống, dựa lưng vào tảng đá lớn, mặt hướng về thung lũng đầy ánh sáng
Gió lướt qua khe núi, mang theo tiếng hát như lời thì thầm cổ xưa. Một bầy cá phát sáng bơi trong không trung phía xa — nhẹ như giấc mơ, lấp lánh như ký ức bị bỏ quên
Lão Nguyên đặt tay sau đầu, nằm dài ra nền đá lạnh, mắt nhìn lên mảnh trăng vỡ
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Anh có nghĩ… //cậu bắt đầu//
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
…mọi thứ mình đi qua từ sáng đến giờ… là thật không?
Kiding cúi đầu. Một chiếc lá trong suốt rơi xuống bờ vai áo anh, ánh sáng từ nó in hằn lên làn da tái nhợt
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Chúng không cần phải ‘thật’. Chỉ cần… không giả
Lão Nguyên cười nhẹ, giọng khàn khàn vì mệt:
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Câu trả lời kiểu anh đúng là… vừa triết lý, vừa lạnh tanh
Anh không cười, chỉ nhắm mắt lại, vai hơi thả lỏng
Lão Nguyên nhìn anh từ phía nghiêng:
。☆彡𝐋𝐚̃𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧彡☆。
Anh sống như thể không cần gì cả. Không sợ đói, không sợ lạc, không cần bạn, không cần nhà. Như kiểu… mọi thứ đều có thể bỏ lại
Một lúc lâu sau, anh đáp, giọng nhỏ nhưng đều:
。☆彡𝐊𝐈𝐃𝐈𝐍𝐆_𝐌𝐂𝐏𝐄彡☆。
Vì anh đã từng có tất cả
Lão Nguyên không hỏi thêm. Câu trả lời như một cánh cửa chỉ hé một chút, rồi đóng sầm lại. Nhưng anh hiểu… có những người, chỉ cần ngồi cạnh nhau trong yên lặng, đã là một cuộc trò chuyện rồi
。☆彡 End of story chapter I 彡☆。
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Nói ra thì hơi ngại nhưng mà bộ one-shot kia tôi đang viết dở xong cái tôi đi chơi Evade
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Sự kiện Summer của Evade có mấy cái emote rõ đẹp nên tôi cố cày cho hết
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Và cố làm sao cho lên vl80 rồi tập e-hop (không biết viết đúng không) với e-dash
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Nhìn công thức thì dễ mà lúc làm được 1 lần, lần 2 xịt
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Còn 1 lý do nữa là... ờm.. Tôi cày truyện với phim boylove đang xem dở còn hơn 6 tiếng nữa mới hết
。☆彡𝐘𝐮𝐤 𝐒𝐞𝐨𝐡𝐰𝐚𝐧 彡☆。
Mà đến đây thôi ban đầu thì định viết đủ 6000 chữ nhưng thôi tại không nghĩ được cái gì nữa
Comments
💫Sú.o_o.💫
Sốp biết lỗi là đc ròi mong sốp ko phạm lại lần nx 🙂↕️
2025-07-11
2
🌷miทyouทg🎀
Khẹc khẹc hú hú..xink vãi >:D
2025-07-12
2
🎣🐟 gọi tớ là ch¡¡🌷✨
Vẽ đẹp vậy t/g :3
2025-07-25
1