⧼CAPRHY⧽ Stick To Me, Wife!
2# Tiếng ru đêm
Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm. Anh thấy Duy đang nằm cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào chiếc gối của anh, khẽ khụt khịt mũi
Một cảnh tượng khá... lạ lẫm trong căn phòng vốn chỉ có mình anh
Giọng lạnh nhạt. Anh đi thẳng đến bàn làm việc, bật máy tính
Duy khẽ cựa quậy, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vàng ngái ngủ nhìn Quang Anh, rồi cậu dụi mắt
Hoàng Đức Duy
Vợ... Không ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có việc
Quang Anh không nhìn lại, tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Duy ngồi dậy, đôi tai sói khẽ vểnh lên. Cậu nhìn xung quanh phòng, rồi nhìn xuống người mình
Một cái nhìn có vẻ hơi bối rối, như thể chưa quen với bộ quần áo đang mặc
Hoàng Đức Duy
Quần áo này... không thoải mái // đưa tay gãi đầu //
Hoàng Đức Duy
Vợ có đồ khác không?
Cậu nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Quang Anh. Một bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động
Hoàng Đức Duy
Vợ... mùi vẫn còn...
Cậu nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đó? // giật tay lại //
Hoàng Đức Duy
Mùi của vợ... ở đây đậm quá...
Duy thì thầm, đôi mắt vàng long lanh nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Giống mùi bầy của em
Nguyễn Quang Anh
Bầy đàn gì ở đây? // nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
Sói có bầy // nghiêm túc //
Hoàng Đức Duy
Vợ là bầy đàn của em, hừm~ nói cách của con người thì là gia đình
Nguyễn Quang Anh
Ngươi bị điên rồi
Duy khẽ cụp tai xuống. Một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt cậu
Hoàng Đức Duy
Không phải điên... là thật mà...
Duy ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào chân Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Sói không thể sống một mình được...
Quang Anh vẫn tiếp tục gõ máy tính, không thèm nhìn xuống Duy
Nguyễn Quang Anh
Việc của cậu
Duy im lặng một lúc, rồi khẽ ngẩng đầu lên
Hoàng Đức Duy
Vợ... em đói // mím môi //
Nguyễn Quang Anh
Xuống bếp mà ăn
Hoàng Đức Duy
Không muốn, em muốn ăn cùng vợ
Nguyễn Quang Anh
Cậu là con nít sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
.... em chỉ mới 3 tuổi thôi! // bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh
Gì?! // quay ngoắt //
Hoàng Đức Duy
3 tuổi~ // cười ngoan giơ 3 ngón tay //
Hoàng Đức Duy
Nếu tính tuổi người thì chắc khoảng 20?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thời gian // tiếp tục làm việc //
Hoàng Đức Duy
Vậy em nhịn đói // giọng đầy bướng bỉnh //
Quang Anh dừng gõ máy tính. Anh nhìn Duy, đôi mắt lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn cùng vợ!
Hoàng Đức Duy
Sau đó... em muốn ngủ chung với vợ
Quang Anh thở dài một tiếng. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, đi theo tôi
Duy lập tức nhảy cẫng lên, đôi tai sói dựng đứng
Duy vội vã chạy theo, đôi mắt vàng rực rỡ niềm vui. Anh chạy theo Quang Anh như một cái đuôi nhỏ, không rời nửa bước
Xuống đến phòng ăn, Lục Bảo đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Anh ta nhìn thấy Duy đi cùng Quang Anh thì không khỏi ngạc nhiên
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài Quang Anh...// ngập ngừng //
Nguyễn Quang Anh
Cứ chuẩn bị thêm một suất nữa
Hoàng Đức Duy
...// nhìn lướt qua //
Duy ngồi xuống ghế đối diện Quang Anh. Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ ăn trước đi
Quang Anh không nói gì, hắn cầm dĩa lên ăn
Một chút sau thì đồ ăn của Duy cũng được đem lên
Duy cũng bắt đầu ăn. Anh ăn rất nhanh. Một cách ăn uống bản năng, không chút lịch sự
Nguyễn Quang Anh
Ăn chậm thôi
Duy ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn
Hoàng Đức Duy
Vợ... em đói quá...
Quang Anh không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Anh không có ý định nhắc nhở lần nữa
Ăn xong, Quang Anh đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể tự do trong biệt thự này nhưng không được rời khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Vợ đi đâu?// ánh mắt lo lắng //
Nguyễn Quang Anh
Không phải việc của cậu // rời đi //
Hoàng Đức Duy
Em đi theo vợ! // chạy theo //
Quang Anh quay lại, ánh mắt sắc như dao
Nguyễn Quang Anh
Cậu ở lại
Duy đứng sững lại. Một nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt
Hoàng Đức Duy
Vợ... không muốn em đi cùng sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có việc riêng
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đây, không được gây chuyện
Anh nói rồi quay lưng bước đi
Duy đứng đó, nhìn theo bóng lưng Quang Anh, nhìn cho đến khi anh khuất dạng
Hoàng Đức Duy
a~ // nhếch môi cười //
Quay người đi vào nhà, cậu sờ soạng mọi thứ, nhìn mọi ngóc ngách và cấu trúc ngôi nhà
__________________________
Buổi chiều, Duy vẫn quanh quẩn trong biệt thự. Cậu không nói chuyện với ai, chỉ đi lại không ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, nơi Quang Anh đã rời đi. Có vẻ như cậu đang nhớ anh
Hoàng Đức Duy
lâu thật.. ~
__________________________
Đến tối, Quang Anh vẫn chưa về. Duy bắt đầu trở nên khó ở. Cậu đi qua đi lại nhanh hơn, thỉnh thoảng lại dừng lại, đôi tai sói khẽ vểnh lên, như đang lắng nghe một âm thanh nào đó
Lục Bảo thấy Duy cứ đi đi lại lại như vậy thì có chút lo lắng
Lục Bảo_Thư ký
Cậu Duy, cậu muốn ăn tối không?
Hoàng Đức Duy
" ha... mẹ kiếp! "
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ đâu?
Cậu nhìn Lục Bảo với ánh mắt hoang dại
Lục Bảo_Thư ký
Ngài Quang Anh đang có việc, có thể sẽ về muộn // cố gắng giải thích //
Cậu lao đến, cào mạnh vào cánh cửa chính. Những vết cào sắc nhọn hiện rõ trên lớp gỗ
Hoàng Đức Duy
... vợ.. vợ ơi!!
Hoàng Đức Duy
"Đùa mẹ! Đau tay phết, cái cửa này làm bằng gì thế?"
Lục Bảo_Thư ký
Cậu Duy! Không được!
Lục Bảo vội vàng chạy tới, cố gắng ngăn Duy lại
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ ơi... về đi... Em nhớ vợ...
Lục Bảo_Thư ký
Cậu bình tĩnh đi!!! // nắm lấy tay anh //
Hoàng Đức Duy
Buông ra! // gằn giọng //
Lục Bảo_Thư ký
Cậu— A!! // bị đẩy ngã //
Lục Bảo_Thư ký
... " cái sức mạnh khủng khiếp gì vậy???? "
Cả buổi tối hôm đó, biệt thự không lúc nào yên tĩnh. Duy cứ điên cuồng cào cấu cửa, tru lên từng hồi
Tiếng tru của cậu không giống tiếng chó, mà giống tiếng sói hoang vọng giữa đêm khuya, đầy ai oán và cô độc
__________________________
Quang Anh đang ngồi trong phòng họp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt thuộc hạ
Nguyễn Quang Anh
Tình hình khu Tây thế nào rồi?
???
Thưa ngài, bọn chúng vẫn đang ngoan cố
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của Quang Anh reo lên. Anh nhìn số điện thoại của Lục Bảo, khẽ nhíu mày
Anh ít khi nhận điện thoại khi đang họp, trừ khi có việc cực kỳ khẩn cấp
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?📞
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài Quang Anh! Cậu Duy... cậu ấy cứ tru lên và cào nát cửa ạ!📞
Giọng Lục Bảo đầy hoảng loạn
Lục Bảo_Thư ký
Chúng tôi không thể nào dỗ được cậu ấy!📞
Quang Anh im lặng một lúc. Một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt
Nguyễn Quang Anh
Để nó yên📞
Lục Bảo_Thư ký
Nhưng thưa ngài... tiếng tru của cậu ấy rất đáng sợ, cậu ấy cứ..cứ đòi 'ngủ chung với vợ' ạ!📞
Lục Bảo_Thư ký
Sếp....sếp ơi huhu!!! 📞
Quang Anh thở dài một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Được rồi📞 // cúp máy //
Nguyễn Quang Anh
Giải tán!
Các thuộc hạ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Quang Anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng họp
Anh lái xe về biệt thự. Vừa bước vào, tiếng tru của Duy đã vang vọng khắp nơi
Hoàng Đức Duy
OAA!!! Vợ! Vợ ơi! Vợ về đi mà! Cho em ngủ chung với vợ!
Tiếng Duy gần như hét lên, xen lẫn tiếng cào cấu cửa
Quang Anh đi thẳng đến cánh cửa Duy đang cào. Anh thấy những vết xước sâu hoắm trên lớp gỗ. Sức mạnh của Duy không hề tầm thường
Nguyễn Quang Anh
Duy? // trầm giọng //
Tiếng tru của Duy đột ngột im bặt. Cậu đứng sững lại, đôi tai sói khẽ vểnh lên, như không thể tin vào tai mình
Hoàng Đức Duy
VỢ!!! // mừng rỡ //
Nguyễn Quang Anh
Quay lại đây
Duy từ từ quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang Anh. Trong ánh mắt đó có sự sợ hãi, nhưng cũng có sự vui mừng khôn tả
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn ngủ chung với tôi?
Hoàng Đức Duy
Vâng! Em muốn ngủ chung với vợ! Vợ ơi!
Quang Anh nhìn Duy một lúc, rồi anh quay người, bước lên tầng
Duy không nói gì, vội vàng chạy theo Quang Anh, đôi tai và đuôi vẫy vẫy. Cậu chạy theo anh như một chú chó con được chủ gọi về
Quang Anh mở cửa phòng, đi vào. Duy theo sát. Quang Anh đi thẳng đến giường, nằm xuống. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại
Duy nhìn Quang Anh, rồi cậu cũng trèo lên giường, nằm xuống cạnh anh. Một sự nhẹ nhõm bao trùm lấy
Cậu khẽ cựa quậy, rồi lại rướn người, ôm chặt lấy eo Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ về rồi...
Quang Anh không trả lời, nhưng anh cũng không đẩy Duy ra
Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Duy, cùng với tiếng thở đều đều của cậu. Có lẽ anh đã quen dần với sự hiện diện của Duy, hoặc chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để phản ứng
Đêm đó, biệt thự lại trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng tru ai oán, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người trong căn phòng rộng lớn
Comments
Candy
Ê má ơi hay vãi
Tg ra chap lẹ cho em iii
2025-07-01
3
Best Yuki ( Yến Linh )
sói biết chửi thề:))
2025-07-02
0
Whatever
anh ơi chửi to lên
2025-07-02
0