[Semi X JunHee] Mùa Không Bao Giờ Gọi Tên
Lá thư đầu tiên
Buổi sáng hôm sau, khi Semi còn đang ngủ thiếp đi trên sofa vì mệt, cô nghe tiếng động khe khẽ từ phòng JunHee.
Cô dụi mắt, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa phòng. Tấm rèm mỏng lay nhẹ theo gió, ánh nắng nhạt buổi sớm mùa thu hắt xuống sàn nhà, loang thành những vệt dài dịu dàng.
JunHee ngồi trên giường, hai chân đung đưa, tay cầm bút chì và mẩu giấy nhỏ. Bé cúi rất thấp, mặt gần sát giấy, mím môi tập trung.
JunHee giật mình, quay lại. Đôi mắt tròn xoe chớp mấy lần, rồi vội vàng giấu mẩu giấy ra sau lưng.
Semi bật cười khẽ. Cô bước lại gần, ngồi xuống mép giường.
Semi
Đang viết gì mà bí mật vậy?
JunHee nhìn chằm chằm vào tay mình, ngón tay siết chặt mép giấy, mặt đỏ lên. Bé im lặng hồi lâu, rồi khẽ đưa tờ giấy ra trước mặt Semi.
Dòng chữ xiêu vẹo, bé nhỏ:
"Cảm ơn chị Semi đã mang em về. Em không biết phải nói thế nào… Em chưa từng viết thư. Nhưng em muốn chị biết: em sẽ cố gắng ngoan, không làm phiền, để chị không phải buồn."
Semi đọc xong, mắt dừng lại rất lâu trên chữ "buồn". Đôi môi cô mím chặt, tay siết nhẹ tờ giấy mỏng.
Cô nhớ lại đêm qua. Mưa rơi như xé nát mái phố. Đôi mắt JunHee khi đó, tuyệt vọng đến mức tưởng chừng chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa, con bé sẽ biến mất.
Semi
Em nghĩ chị sẽ buồn sao?
JunHee gật đầu, mắt rưng rưng.
JunHee
Em… em sợ bị bỏ lại.
Semi không nói gì. Cô vươn tay, kéo JunHee vào lòng. Mùi tóc sáng sớm, hơi lạnh của đêm qua vẫn còn sót lại, nhưng khi chạm vào ngực cô, tất cả dường như tan chảy.
Semi
Chị sẽ không bỏ em. Dù em có khóc, có lười ăn, hay có phá phách, chị vẫn ở đây.
JunHee im thin thít, hai tay siết vạt áo Semi. Bé dụi đầu vào vai chị, khẽ nấc, nước mắt ướt đẫm.
Semi
Em có thể khóc bất cứ khi nào. Có thể viết thư cho chị, hoặc nói với chị, bất cứ lúc nào em sợ.
JunHee
Em không giỏi nói đâu…
Semi
Không sao. Chị sẽ đọc từng chữ, từng dấu chấm em để lại.
Một lúc sau, Semi đặt lá thư nhỏ lên bàn, kéo JunHee dậy.
Semi
Đi ăn sáng nhé? Hôm nay chị sẽ dạy em pha cacao luôn.
JunHee chớp mắt. Bé khẽ gật đầu, khóe môi run run, rồi nắm lấy tay Semi.
Căn bếp tràn mùi sữa ấm, mùi cacao thoảng như gió đầu thu. Semi cẩn thận chỉ JunHee cách khuấy cho bột tan đều, cách thêm chút mật ong cho thơm. Bé nhìn, đôi mắt long lanh, tay còn lóng ngóng nhưng đầy háo hức.
JunHee
Đắng... nhưng ngọt...
JunHee
Em thích. Vì chị thích.
Semi sững lại. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ đối diện, mái tóc dài phủ lưng, giọt cacao dính lên môi bé. Trong khoảnh khắc, cô thấy chính mình của nhiều năm trước, cũng vụng về, cũng khát khao có ai đó bảo vệ.
Cô cúi xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng JunHee. Bé hơi ngửa đầu, đôi mắt chờ đợi. Semi khẽ cười, vuốt má bé, lòng mềm ra như tách cacao vừa pha.
Semi
*Mình muốn giữ nụ cười đó lâu nhất có thể.
Buổi sáng ấy, Semi và JunHee ngồi bên bàn ăn rất lâu. Ngoài cửa sổ, lá ginkgo bắt đầu vàng hơn hôm qua. Cơn gió nhẹ lùa qua, vài chiếc lá rơi xuống, bay qua khung cửa, nằm im trên sàn.
JunHee cúi xuống nhặt, giơ lên trước mặt Semi.
JunHee
Em sẽ ép nó vào sổ nhé. Để mùa sau, nếu chị buồn, chị nhìn nó.
Semi
Được. Em giữ giúp chị nhé.
Buổi trưa, JunHee nằm cuộn tròn trên sofa, ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ và chiếc lá ginkgo. Semi ngồi bên, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc bé.
Cô nhìn ra ngoài, bầu trời xanh nhạt, lá vàng lả tả. Trong lòng, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên, như dự cảm. Nhưng cô kìm lại.
Semi
Đêm qua, con bé viết thư.
Semi
Không biết mình còn giữ được bao lâu… Nhưng ít nhất, hôm nay là một ngày bình yên.
🐸
Có gì ủng hộ mình nha =)))
Comments