[Semi X JunHee] Mùa Không Bao Giờ Gọi Tên

[Semi X JunHee] Mùa Không Bao Giờ Gọi Tên

Gương mặt đẫm mưa

🐸
🐸
Sau khi viết 3 bộ tiểu thuyết thì bây giờ quay lại với truyện chat=)))
🐸
🐸
Mong mọi người ủng hộ nhé💗
🐸
🐸
Mình cảm ơn ạ💗
__________________
Tin nhắn đầu tiên xuất hiện trên màn hình điện thoại Semi vào một buổi tối mưa nặng hạt, khi cô vừa kết thúc buổi ghi hình kéo dài đến tận khuya.
Nhóm chat - quản lý trại trẻ
Quản lý
Quản lý
💬: Có một bé gái mới đến hôm nay. Không nói chuyện, chỉ ngồi ngoài hiên từ chiều đến giờ, mưa tạt ướt hết tóc. Chị có thể ghé qua không?
Semi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, tay vô thức siết chặt vô lăng. Con đường về nhà lấp lóa ánh đèn đỏ, những giọt mưa rơi mạnh xuống kính xe như tiếng thở dài dồn dập.
Cô không quen với việc thay đổi kế hoạch. Lịch trình dày đặc, thời gian ngủ chẳng bao giờ đủ, mọi thứ luôn được sắp xếp trước từng phút. Nhưng có gì đó trong dòng tin nhắn kia khiến Semi không thể bỏ qua. Một linh cảm mỏng manh, như tiếng lá rơi xuống mái ngói giữa đêm.
Semi quẹo gấp, chạy thẳng về phía trại trẻ. Cổng sắt cao phủ lớp sơn đã bong tróc. Đèn vàng mờ mờ soi xuống nền gạch loang nước.
Dưới hiên, có một cô bé ngồi thu mình, hai tay ôm chặt đầu gối, mái tóc dài ướt sũng, từng sợi bết lại dán lên má. Gương mặt trắng nhợt cúi thấp, run lên từng nhịp.
Semi dừng lại, bước chậm đến gần. Cô tháo chiếc áo khoác dạ dày, phủ lên vai cô bé.
Semi
Semi
Lạnh không?
Cô bé giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt to tròn, trũng nước mưa, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng. Ánh nhìn ấy… khiến Semi như bị kéo ngược về kí ức xa xôi của chính mình.
Ngày mẹ mất, cô cũng ngồi dưới mưa như thế. Cũng ánh nhìn ấy, câm lặng, chờ ai đó đến đưa đi. Nhưng khi đó không có ai.
Cô bé hé miệng, giọng khàn đục vì lạnh
JunHee
JunHee
Cháu... cháu không có nhà...
Semi khẽ cúi xuống, ngồi ngang tầm mắt, bàn tay đặt lên vai nhỏ run bần bật.
Semi
Semi
Từ giờ, cháu có thể gọi chị là “nhà” được không?
Cô bé nhìn chằm chằm Semi. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy dường như lóe lên chút ánh sáng, rất mong manh. Rồi bất ngờ, cô bé vươn tay, nắm lấy cổ áo Semi, gục đầu vào ngực cô, bật khóc nức nở.
Giữa tiếng mưa nặng hạt, Semi nghe tiếng khóc dồn dập, nóng bỏng như lửa. Cô vòng tay ôm chặt, xoa lưng, thì thầm
Semi
Semi
Được rồi. Chị ở đây.
Nhóm chat - quản lý trại trẻ
Semi
Semi
💬: Chị sẽ đón bé đi tối nay. Sắp xếp giúp chị giấy tờ nhé.
Quản lý
Quản lý
💬: Thật không? Đêm nay luôn sao?
Semi
Semi
💬: Ừ. Bé không nên ở đây thêm một đêm nào nữa.
Semi đặt cô bé lên ghế sau xe. Chiếc áo dạ trùm kín gần hết cơ thể nhỏ, chỉ thấy đôi mắt vẫn còn ngân ngấn.
Semi
Semi
Em tên gì?
JunHee
JunHee
... JunHee ạ
Semi
Semi
Từ giờ chị sẽ gọi em là JunHee nhé. Chị là Semi.
JunHee
JunHee
Chị... Semi...
JunHee mấp máy môi, phát âm tên Semi thật chậm, như thể muốn chắc chắn nó sẽ ở lại trong miệng, trong trí nhớ.
Xe chạy qua cây cầu Han, ánh đèn thành phố hắt lên mặt nước lấp loáng. JunHee dán mắt nhìn qua cửa kính, đôi tay nhỏ co lại, thi thoảng lại run lên.
Semi vặn nhẹ núm điều chỉnh nhiệt độ, rồi với tay mở hộc để đồ, lấy một gói khăn giấy, lau tóc cho JunHee. Động tác dịu dàng đến mức JunHee bất giác khép mắt lại.
Semi
Semi
Em ngủ đi. Về đến nhà, chị sẽ pha cacao nóng.
JunHee chớp mắt. Một giọt nước lăn dài từ đuôi mắt xuống má, không biết là nước mưa hay nước mắt. Bé khẽ gật đầu, rồi nghiêng người, dựa vào cửa kính.
Semi quay đi, tập trung lái. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thấy hình ảnh phản chiếu của JunHee: gương mặt nhợt nhạt, mắt khép hờ, tóc còn lấm tấm giọt mưa.
Có gì đó bóp chặt ngực Semi, thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một nỗi thương không tên, nỗi buồn thấm chậm, lan ra khắp buồng xe.
Semi
Semi
Tối nay mình đã tìm thấy "nhà". Có thể là cho con bé. Cũng có thể… cho chính mình.
Khi xe dừng trước căn hộ Semi, JunHee đã ngủ say, hơi thở đều và nhẹ. Semi bế bé lên, vai nhỏ gục vào cổ cô. Cảm giác ấm áp nhưng mong manh.
Cô bước thật khẽ, sợ làm vỡ giấc ngủ, như sợ giấc mơ này sẽ biến mất.
Đêm đó, Semi đặt JunHee nằm lên giường, đắp chăn, khép cửa phòng lại. Cô đứng nhìn rất lâu, rồi mới quay ra bếp.
Cô pha một cốc cacao, tựa lưng vào tường, nhấp một ngụm. Vị ngọt đắng tan dần, giống như mưa tan trên mái phố, giống như nỗi buồn len qua kẽ tay, chẳng thể tóm giữ.
Semi
Semi
JunHee...
Semi
Semi
Từ giờ, chị sẽ gọi em là "nhà".
Semi
Semi
Và em… sẽ là mùa vàng đầu tiên mà chị không còn phải đi qua một mình.
Hot

Comments

Jinn.

Jinn.

sốp vt Yenyul chat dii

2025-07-02

1

ck em

ck em

woww

2025-07-01

1

Hà bá

Hà bá

Yeee hú hú

2025-07-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play