[Chu Dực Nhiên×You]Vai Diễn Cuối Là Em
Chương 4 – Em không tìm anh, nhưng lại đứng gần anh hơn bao giờ hết
Chuyến công tác đến Trùng Khánh không nằm trong kế hoạch của em.
Sếp gọi em vào lúc 10h sáng, khi em còn đang uống dở ly cà phê sữa đá.
Sếp
"Tuần sau có hội chợ thiết kế quốc tế ở Trung Quốc. Công ty cần một người đi khảo sát thị trường. Em đi được chứ?”
Em không do dự.
Không phải vì em muốn đi, mà vì... dạo này em thấy mình sống hơi lặp lại. Một chút xê dịch, có lẽ sẽ tốt.
💬:Qanh cutehotme_dethuongso1thegioi
Vân Vân_2003
💬:Eee QAnh cutehotme
QAnh_2003
💬:Vụ gì hot, kể nghe coi
Vân Vân_2003
💬:Tuần sau tao đi Trung này,m đi không?
QAnh_2003
💬:Ê được không vậy,sếp cho không?
Vân Vân_2003
💬:Cho,tin tao😆
Vân Vân_2003
💬:Mặt t uy tín v mà
Trung Quốc vào tháng 3 lạnh hơn em nghĩ. Em xuống sân bay Phố Đông lúc 7h tối, trời mưa nhẹ, thành phố sáng loáng ánh đèn.
Không ai biết em đang ở đây. Không người thân, cũng không anh.
Em không hề nghĩ tới việc "liệu có gặp được anh không". Vì thành phố này có hơn 25 triệu dân. Còn em chỉ là một cô gái đứng trong biển người ấy, giữa một ngã tư nào đó, lặng lẽ chờ đèn đỏ.
Nhưng lạ thay, chính khi em không nghĩ đến… em lại vô tình đi qua một nơi rất gần anh.
Hội chợ thiết kế tổ chức tại một trung tâm triển lãm lớn. Em đi từ sáng đến chiều, mệt rã người vì đi bộ quá nhiều, nhưng vẫn cố gắng ghi chú, chụp ảnh, gửi báo cáo về công ty đúng deadline.
Chiều muộn, em tìm một quán cà phê gần đó để nghỉ chân.
Nơi ấy yên tĩnh, đèn vàng dịu, nhạc nhẹ kiểu indie Trung. Em chọn một chỗ cạnh cửa sổ, gọi ly trà ấm và mở điện thoại xem ảnh hôm nay.
Và rồi… em nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Nhiên. Rất gần. Rất thật.
Chu Dực Nhiên_2000
“Phiền cô kiểm tra lại đơn hàng. Tôi nghĩ tôi gọi latte nóng, không phải đá.”
Em quay đầu.
Người đàn ông đứng cách em chưa đầy ba mét.
Mũ len, áo khoác dài, khẩu trang che gần nửa mặt.
Nhưng em biết.
Là anh.
Trái tim em đập mạnh đến mức tay cầm cốc trà cũng hơi run.
Em lập tức quay lại, cúi đầu, giả vờ không thấy gì. Em biết rõ mình không được làm phiền anh. Em không đến đây vì anh. Và anh cũng chẳng cần biết em là ai.
Nhưng chỉ cần được nghe anh nói bằng giọng thật, không phải qua loa, không qua micro hay hậu kỳ — em thấy tim mình… mềm đi một đoạn.
Anh lấy đồ uống rồi đi ra ngoài rất nhanh.
Chỉ thoáng qua.
Nhưng là thật.
Em ngồi đó thêm một lúc, nhìn vệt nước đọng trên bàn, lòng nhẹ bẫng. Không háo hức, không tiếc nuối. Chỉ đơn giản là... có một điều gì đó ấm lên bên trong.
‼️Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chạm gần đến thế giới của anh.
Nhưng hôm nay, trong một thành phố xa lạ, em đã nghe thấy anh nói một câu đời thường…
Và điều đó đủ để khiến em nhớ mãi.‼️
Comments
Vũ Quỳnh Trang
cố lên nhé
2025-07-02
1