Chương 5 – Khi ánh mắt anh dừng lại nơi em

Lịch công tác của em kết thúc sớm hơn dự kiến một ngày.
Công ty đối tác hoàn thành trao đổi nhanh chóng, tài liệu gửi về trụ sở đầy đủ. Em có đúng 4 ngày để “thở” giữa Trùng Khánh trước khi bay về Hà Nội. Em chọn đi dạo.
Một chiếc áo khoác mỏng, tai nghe nhỏ, bước chân chầm chậm giữa con phố đông người. Không phải kiểu lang thang mộng mơ, chỉ là… em không muốn trở về ngay. Muốn giữ lại chút gì đó của thành phố này – nơi em từng vô tình nghe giọng anh.
Trưa, em ghé vào một con hẻm nhỏ, nơi có tiệm mì được dân địa phương đánh giá rất cao trên app du lịch. Ăn xong, em đi lạc vào một con đường khác, yên ắng hơn, hai bên là tường cao phủ dây leo và bảng cấm vào.
Một nhóm người đi qua, tay xách máy quay, cáp điện, bảng hắt sáng. Phía trước là một chiếc xe tải nhỏ mang logo đoàn phim.
-Trường quay-
Em không biết phim gì. Cũng không nghĩ đến việc “biết đâu là phim của anh”. Vì xác suất ấy thấp lắm. Nhưng em vẫn đứng lại. Không phải vì tò mò, mà vì phía ngoài có dán tấm poster phân cảnh: một góc phố cổ, ánh sáng vàng nhạt, và một cái bóng mờ phía sau — giống dáng anh đến kỳ lạ.
Em đứng ngoài hàng rào, nép vào một chỗ khuất. Chỉ xem vài phút rồi sẽ rời đi. Không muốn gây chú ý, càng không muốn bị hiểu nhầm là fan cố tiếp cận.
Rồi… điều không ngờ tới xảy ra. Trong lúc máy quay đang chỉnh góc, anh từ trong xe bước ra. Không trang điểm. Áo sơ mi trắng, áo khoác mỏng bên ngoài, tóc buộc thấp gọn gàng. Anh bước nhẹ, dáng người thẳng, mắt nhìn về phía hiện trường. Cho đến khi — Ánh mắt ấy… dừng lại nơi em.
Cả một hàng rào người và thiết bị giữa hai người. Nhưng rõ ràng… anh đã nhìn thấy em.
Anh không biểu cảm gì rõ rệt. Không ngạc nhiên, không bối rối. Chỉ là… cái nhìn của anh lâu hơn bình thường, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Như thể… anh đã gặp em đâu đó rồi.
Em cúi đầu, quay người, bước đi chậm rãi, tim đập không theo trật tự. Không ai gọi lại. Không ai đuổi theo. Nhưng em biết.
Tối hôm đó, em không kể gì với QAnh. Không viết gì lên mạng. Chỉ mở một trang ghi chú, gõ một dòng:
“Có những ánh mắt đủ sâu để em không cần lời chào.”
‼️Em không cần anh nhớ tên em. Chỉ cần biết… từng có một khoảnh khắc, anh đã thấy em trong thế giới thật của anh. Như em đã thấy anh từ rất lâu, qua một màn hình nhỏ‼️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play