Name nhạc: Tam Bái Hồng Trần Lương - Doãn Tích Miên.
_______________
Tiếng bước chân tiến đến phòng y tế vang lên đều đều. Jin-hyung đi đằng sau Dae-un, một tay giữ lấy bên má còn đau, mặt nhăn nhó nhưng cố gắng không kêu ca.
Yoon Dae-un
//Chỉ lên giường// Cậu ngồi đó đi.
Go Jin-hyung
....
Yoon Dae-un
//Mang dầu đến// Cậu có sao không? Còn đau không?
Jin-hyung không trả lời ngay. Cậu thoáng nhìn Dae-un, ánh mắt mang theo chút ngờ vực. Bàn tay siết nhẹ chăn trải giường, như thể đang cân nhắc có nên tin cô hay không.
Go Jin-hyung
…Tại sao cậu lại làm vậy? //Hỏi khẽ, giọng khàn đi vì mệt mỏi và bối rối//
Go Jin-hyung
Cậu là người của Han Su-kang mà. Cậu cũng giống cậu ta thôi, đúng không?
Dae-un thoáng khựng lại khi nghe câu nói đó. Nụ cười trên môi cô mờ dần, ánh mắt hạ xuống, né tránh ánh nhìn của Jin-hyung.
Yoon Dae-un
Giống á? //Bật cười nhẹ//
Go Jin-hyung
Có gì đáng cười sao?
Yoon Dae-un
À không... Nếu tớ giống cậu ta thật thì... giờ này chắc cậu không còn ngồi đây nói chuyện với tớ đâu.
Go Jin-hyung
//Cau mày// Ý cậu là sao?
Dae-un đặt lọ dầu gió xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay đan vào nhau đầy bình thản. Nhưng ánh mắt cô lại không như thế.
Yoon Dae-un
Jin-hyung này, cậu tin tớ chứ?
Yoon Dae-un
Mặc dù hiện tại chưa thể làm gì được, nhưng tớ chắc chắn sẽ tìm cách để giúp cậu và những nạn nhân khác. Chỉ là.... Chuyện sớm hay muộn thôi...
Jin-hyung chau mày, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt bình thản của Dae-un. Cậu không thể ngay lập tức tin lời cô - một học bá nổi bật, lại còn dưới trướng Han Su-kang, người mà cậu ghét cay ghét đắng.
Ngay khi cậu định cất lời, tiếng ting khô khốc của thông báo tin nhắn vang lên trong không gian yên ắng. Dae-un liếc nhìn màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại một giây trước khi mở. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc - Han Su-kang.
Han Su-kang
[Tan học tao đợi cưng ở cổng sau. Có chuyện cần nói.]
Yoon Dae-un
[Ừm.]
Dae-un khóa màn hình lại, ánh mắt trở lại bình thản như trước. Cô đứng dậy, tay đặt lại lọ dầu gió ngay ngắn lên bàn.
Yoon Dae-un
Yên tâm, Jin-hyung. Tớ nói được thì sẽ làm được. Chuyện này… tớ sẽ không để yên đâu.
Cô quay lưng rời đi, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần quả quyết.
Phía sau lưng cô, Jin-hyung vẫn ngồi lặng ở đó, ánh mắt không giấu nổi sự hoài nghi. Thế nhưng, giữa những tầng lớp ngờ vực ấy, le lói một tia hy vọng mong manh, yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn kiên trì bám trụ.
_____________
Một ngày học mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay phòng giáo viên trường rộn ràng hơn hẳn. Lý do ư? Vì hôm nay có một giáo viên thực tập mới đến mà.
Comments
🍉
hay quá thêm đi ạa 😭😭
2025-07-03
2