Chương 1: Confession
chongiu❤️😍
Name nhạc: Tay trái chỉ trăng - Tát Đỉnh Đỉnh.
"Hai năm liên tiếp giữ vững danh hiệu Trường học không bạo lực cấp thành phố, trường Trung học Phổ thông Mooyoung được ca ngợi là hình mẫu lý tưởng cho môi trường giáo dục an toàn, văn minh và tiến bộ. Nơi đây tự hào xây dựng một không gian học tập thân thiện, nơi học sinh năng động, kỷ luật và đoàn kết."
Tấm băng rôn đỏ rực treo trang trọng giữa sảnh lớn, nổi bật như một lời tuyên bố đầy tự hào. Ngay bên dưới, những khẩu hiệu quen thuộc được in thẳng hàng, chỉn chu, như thể sự văn minh và không bạo lực đã trở thành quy tắc bất di bất dịch của nơi này:
“Không bạo lực – Không bắt nạt – Không kỳ thị.”
“Trường học an toàn bắt đầu từ trái tim lương thiện!”
Giáo viên tự hào. Phụ huynh yên tâm. Học sinh mới háo hức nghĩ mình đã chọn đúng nơi để học tập và trưởng thành.
Nhưng đối với những học sinh đã học ở đây đủ lâu, những khẩu hiệu đó... chỉ giống như giấy dán tường trông thì đẹp mắt, nhưng lại mong manh và dễ rách.
Bởi vì có những chuyện không được ghi vào báo cáo. Có những vết bầm không được nhìn thấy. Và có những tổn thương không để lại dấu vết bầm tím trên da thịt.
Ở Mooyoung, mọi thứ đen tối thời học sinh đều diễn ra ngay bên dưới bề mặt hoàn hảo ấy. Ai cũng biết. Nhưng ai cũng im lặng.
Nó có thể là một cú đấm giữa hành lang, nhưng cũng có thể là một câu nói buông vu vơ đúng lúc. Có thể là tiếng giày đá vào ghế hoặc một tin đồn nhỏ thả đúng thời điểm.
Một ngày học mới bắt đầu. Sân trường rộn ràng tiếng nói cười của học sinh đang vội vã bước vào lớp.
Bỗng một tiếng còi xe sắc lẹm xé ngang không khí. Tất cả lập tức dạt sang hai bên khi một chiếc ô tô trắng lao thẳng qua cổng trường, đậu hiên ngang vào một góc sân ngay gần cửa như thể đó là đặc quyền vốn có.
Ở góc ấy, một nhóm học sinh đã tụ sẵn, ngay khi xe dừng lại, một tên nhanh chân chạy tới mở cửa.
???
1: Chào buổi sáng, đại ca.
Han Su-kang
//Bước xuống, mắt khẽ liếc một người trong đám rồi quăng cặp cho một thằng//
???
2: //Cầm cặp gã// Tóm được rồi.
Thấy gã đi vào trong, cả đám đàn em lập tức lẽo đẽo theo sau, chỉ trừ một người vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lee Moon-gi
//Ngoái lại// Này Dae-un, còn đứng đó làm gì? Mau vào đi chứ!
Người con gái ấy từ nãy vẫn chưa bước đi nửa bước. Một bên tai đeo tai nghe, tay cầm cuốn sách dày cộm, đôi mắt tròn đẹp đẽ khẽ lướt theo từng dòng chữ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Moon-gi, cô mới lặng lẽ gập sách lại rồi chậm rãi bước theo, vẻ ung dung như chẳng hề vướng bận điều gì.
Yoon Dae-un
//Khẽ cười// Ừm.
Khung cảnh sau giờ học buổi sáng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, người thì rủ nhau xuống căn tin, người thì tụ tập ngồi trong lớp. Một nhóm học sinh tụ lại ở dãy bàn cạnh cửa sổ, tiếng giày loẹt xoẹt, lon nước ngọt lăn lóc trên mặt bàn gỗ cũ.
???
1: Ê, Confession vừa đăng bài mới!
???
3: Gì nữa đây? Lại drama à?
???
2: Hậu bối lớp 11-2, Choi Hae-rin. Đang bị đồn là có gì đó với thầy dạy Toán.
Không khí như được châm thêm lửa. Một đứa bật cười khẩy.
???
3: Cũng đúng mà. Con nhỏ học hành bình thường, dạo gần đây tự nhiên điểm lên vù vù, còn lọt top 10. Không có cửa lọt vào nếu không có "chống lưng" đâu.
Mấy ánh mắt liếc nhau đầy ẩn ý, vài tiếng “ồ” khe khẽ vang lên.
Ở góc bàn cuối cùng, Dae-un vẫn ngồi đó, tay cầm sách, lưng tựa vào ghế. Không ai rõ cô có đang nghe hay không. Chỉ thấy một thoáng sau, cô đưa tay với lấy lon soda bên cạnh, nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi trang sách.
Một người lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
???
3: Này Dae-un, cậu là kiểm duyệt của Confession mà nhỉ? Tin này qua được cậu phê duyệt à?
Yoon Dae-un
//Ngẩng lên, cười khẽ// Tớ chỉ lọc từ tục và lỗi chính tả thôi. Không quản nội dung.
Nói rồi, cô hờ hững đưa mắt liếc xuống sân sau trường qua khung cửa sổ mở hé.
Phía dưới, một nữ sinh đang ngồi co người trên thảm cỏ xanh mướt, đầu cúi gập, mặt úp vào hai đầu gối, vai run lên từng hồi trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
Không ai ngồi cạnh. Không ai an ủi.
Yoon Dae-un nhấp thêm một ngụm soda, ánh mắt vẫn dừng ở khung cảnh ấy vài giây.
Yoon Dae-un
... //Đứng dậy// Tớ đi vệ sinh một lát.
Yoon Dae-un lặng lẽ bước xuống sân sau. Cô tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nữ sinh đang run rẩy, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai đối phương. Bàn tay cô không ấm, nhưng lại chắc chắn đến lạ.
Yoon Dae-un
Đừng khóc nữa.
Giọng cô khàn khàn nhưng không gắt.
Choi Hae-rin là kiểu học sinh mà giáo viên nào cũng quý: ngoan ngoãn, lễ phép, ít nói và luôn cố gắng. Dù học lực không nổi bật, nhưng cô chưa từng bỏ tiết, bài vở lúc nào cũng sạch sẽ, ngay ngắn. Cô bé thường ngồi bàn ba dãy giữa, hay gật đầu lia lịa mỗi khi giáo viên giảng bài, luôn mỉm cười khi bị gọi lên bảng, dù phần lớn thời gian câu trả lời chỉ ở mức trung bình.
Bạn bè không nhiều, nhưng ai từng tiếp xúc đều thừa nhận: Hae-rin là người hiền lành đến mức có phần ngốc nghếch. Cô chẳng bao giờ to tiếng với ai, lại càng không phải kiểu sẽ... vướng vào một vụ scandal học trò – giáo viên đầy tai tiếng như thế.
Vậy mà chỉ trong một buổi chiều, cái tên Choi Hae-rin bỗng trở thành chủ đề trên khắp các group lớp, group trường. Tin đồn lan nhanh như virus, không cần xác thực, không ai kiểm chứng.
Hae-rin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, thoáng sững người. Một lát sau, cô khẽ nói, giọng lạc đi giữa cơn nấc.
Choi Hae-rin
Chị Dae-un… Chị có tin em không?
Choi Hae-rin
Em không làm gì cả. Tất cả… đều là em tự học hết mà…
Dae-un không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Hae-rin như đang đọc lại từng ký ức.
Năm ngoái, khi còn là học sinh lớp 11, Dae-un từng đại diện nhóm học sinh hướng dẫn tân binh, là người duy nhất kiên nhẫn chỉ từng phòng học, từng lối tắt cho những đứa trẻ nhút nhát vừa vào trường, trong đó có Hae-rin.
Yoon Dae-un
Nhưng không phải ai trong cái trường này cũng vậy đâu.
Yoon Dae-un
Họ chỉ tin những gì họ muốn tin thôi, nhất là khi câu chuyện có nhiều 'gia vị' để thêm thắt
Yoon Dae-un
Tin đồn, một khi bắt đầu, nó sẽ không cần biết đúng sai. Người ta chỉ cần một cái cớ để nói cho vui miệng.
Nghe đến đây, mắt Hae-rin cụp xuống. Đôi môi mím lại đầy bất lực. Cô biết, những lời đàn chị vừa nói không phải để dọa nạt, mà chỉ là sự thật trần trụi và lạnh lùng.
Yoon Dae-un
//Đứng dậy// Thôi nhé, chị về lớp đây. Cố gắng lên, em sẽ vượt qua được mà.
Dae-un quay lưng bước đi. Tiếng giày vang lên nhịp đều trên hành lang vắng lặng. Đến khi đã khuất khỏi tầm mắt Hae-rin, đôi vai thẳng của cô khẽ rung nhẹ.
Trên môi Dae-un nở một nụ cười mơ hồ, pha lẫn ẩn ý và toan tính.
Comments
Chính thất của Jung Young🤙🏻
Tặng bồ hai bông
2025-07-01
1