//Gõ tin nhắn điên cuồng// [Tên Hiệu trưởng đó! Tại sao tên biến thái đó cứ nhìn chằm chằm vào mông tôi khi đi ngang vậy chứ?]
So Si-min
[Tôi thật sự muốn móc mắt hắn ra.]
So Si-min
[Kinh tởm! Tôi điên mất!!!]
So Si-min
[Tại sao tôi phải chấm điểm bài thi tiếng Hàn cơ chứ? Tôi dạy đạo đức cơ mà!]
So Si-min
//Thở hắt// Tại sao cậu không đọc tin nhắn của tôi!
So Si-min
"Bình tĩnh lại nào, So Si-min. Đây không phải lúc để gục ngã đâu."
Ngay khi So Si-min đang gắng gượng trấn tĩnh, tự nhủ phải giữ vững tinh thần, thì cánh cửa phòng vệ sinh bất ngờ phát ra tiếng két khẽ khàng, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng, khiến cô giật mình nhấc chân lên để trốn.
Cô giáo
3: Cô ơi, về bàn làm việc của cô So. Cô đã kể cho cô ấy về tình hình hiện tại chưa?
Lee Jae-gyeong
//Đang đánh răng//
Cô giáo
3: Cô ấy biết chưa nhỉ? Hay nghe đồn chẳng hạn?
Lee Jae-gyeong
Đừng nói thế. //Huých tay giáo viên kia// Cô ấy hiền lành vậy mà, cô ấy mà biết chắc ngất luôn.
Cô giáo
3: Nhưng cô Yoo đã qua đời ngay tại đó mà, cô ấy nên biết việc đó. Cô Yoo đã sử dụng những đồ vật ở đó trước khi qua đời.
So Si-min
//Nghe thế thì tra điện thoại//
Cô giáo
3: Mỗi khi nghĩ đến thì tôi lại chịu không nổi.
Lee Jae-gyeong
Đừng làm ầm ĩ lên như thế, những điều không tốt thì không nên bình luận thêm.
Cô giáo
3: Tôi nói thế cũng vì cô So thôi.
So Si-min
//Che miệng// "Một giáo viên trung học đã tự tử, nguyên nhân là do hành vi bắt nạt của học sinh."
Cuộc trò chuyện giữa hai giáo viên khép lại trong bầu không khí nặng nề. Ngay khi cô giáo viên kia bước ra khỏi phòng nghỉ, cô Lee lặng lẽ rút điện thoại và bấm số gọi cho So Si-min.
Chỉ vài giây sau, chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa không gian yên ắng. So Si-min giật nảy mình. Cô luống cuống lôi điện thoại ra, tay run lên khẽ chạm vào màn hình để tắt âm.
Lee Jae-gyeong
Cô So ở đó à?
So Si-min
//Thắt lại nơ, mỉm cười//
Lee Jae-gyeong
Cô So ơi.
So Si-min
//Mở cửa//Ôi trời! Chào cô ạ, cô đang tìm tôi à?
So Si-min
Tôi bị hạ đường huyết và đang đeo tai nghe. //Giơ tai nghe lên//
Lee Jae-gyeong
//Mỉm cười// Đi cùng tôi chứ?
So Si-min
À tất nhiên rồi!
Lee Jae-gyeong và So Si-min cùng nhau bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiếng guốc gõ nhẹ vang lên rồi dần xa khuất.
Một lúc sau, cánh cửa buồng bên cạnh khẽ hé mở. Một nữ sinh lặng lẽ bước ra ngoài. Cô đứng trước gương, vặn vòi nước, rửa tay thật chậm rãi như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Ngẩng đầu nhìn vào gương, cô nữ sinh ấy bắt gặp chính ánh mắt mình. Môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
Yoon Dae-un
"Cô Yoo à... Lâu rồi không nghe thấy cái tên này."
Yoon Dae-un bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ hành lang khiến mái tóc cô ánh lên sắc nâu nhẹ.
Vừa đi được vài bước, cô bắt gặp nhóm Song Eun-gyo đang đi ngang qua, có vẻ như đang đi đến lớp của Han Su-kang. Không chần chừ, Dae-un nhanh chóng bước đến, ánh mắt sáng lên một cách tinh nghịch.
Yoon Dae-un
Eun-gyo~
Cô cất giọng gọi, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự thân thiết.
Song Eun-gyo
//Quay đầu lại, hơi ngạc nhiên// Ủa, Dae-un? Mày đi đâu nãy giờ vậy?
Lee Moon-gi
Bọn này qua lớp mà chả thấy mày đâu cả.
Yoon Dae-un
Hì, đi vệ sinh xíu thôi à.
Bọn họ hòa vào dòng người đang rảo bước về phía lớp học của Han Su-kang. Đang đi thì bỗng nhiên...
Yoon Dae-un
Ấy!
???
Ah... //Ngã xuống//
Yoon Dae-un
Cậu không sao chứ? //Giơ tay ra//
Yoon Dae-un
//Nhìn bảng tên người ấy// "Choi Hae-mi? Nghe quen quen..."
Cô nữ sinh bỏ qua cánh tay đang giơ ra trước mặt của Dae-un, lặng lẽ đứng dậy, rồi chậm rãi phủi lớp bụi trên đồng phục.
Choi Hae-mi
//Đứng lên rồi phụi bụi// Không sao đâu, cũng là do tôi không chú ý. Xin lỗi cậu, tôi phải đi trước đây.
Yoon Dae-un
//Nhìn bàn tay đang ở giữa không trung rồi rời mắt nhìn Hae-mi dần xa// ...
Lee Moon-gi
Ủa? Yoon Dae-un, còn đứng đó làm gì thế? //Gọi với ở đằng trước//
Nghe tiếng gọi, Dae-un lập tức hoàn hồn. Nhóm của Eun-gyo đã đi trước một đoạn, giờ đang dừng lại cách cô chừng hai mét, ngoái đầu chờ đợi.
Comments