[Choi Hyun Wook X Park Jihoon/WookHoon] Giấc Mơ Gãy
2
Quán cà phê nhỏ ở cuối phố Gyeonggi
ánh nấng sáng muộn đổ qua cửa kính loang loáng
cà phê đen chưa khuấy, tay chống cằm
đối diện lại là một tên phiền phức khác
Lee Min Jae
Cậu đấm hắn thật hả?
Lee Min Jae
Thật sự đấm Oh Seong Jun trước mặt thẩm phán Han?
Choi Hyun Wook
/nhấp một ngụm cà phê/
cậu ta bật cười như thể muốn khóc
Lee Min Jae
Tôi biết là cậu bướng.
Lee Min Jae
Nhưng không nghĩ cậu ngu đến mức tự nộp đơn từ chức bằng nắm đấm!
Choi Hyun Wook
Chưa từ chức.
Lee Min Jae
Chưa từ chức, nhưng một bước nữa là bị đá ra khỏi ngành rồi đấy, thằng trời đánh à.
Choi Hyun Wook
/không đáp/
tôi nhìn làn khói mỏng bay lên từ miệng cốc, rồi thở ra thật khẽ
Choi Hyun Wook
Park Jihoon đó... không giống một kẻ giết người.
Lee Min Jae
Lại nữa, Hyun Wook.
Lee Min Jae
Cậu đang mắc hội chứng gì đấy?
Lee Min Jae
Tội phạm đẹp trai là cậu mềm lòng hả?
Choi Hyun Wook
Không phải vì hắn đẹp.
Lee Min Jae
Vậy vì sao nào?
vậy mà cậu ta vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm tôi như chờ đợi một giây sơ sẩy
Choi Hyun Wook
Ánh mắt hắn, không dành cho bản án. Mà dành cho một người.
Lee Min Jae
Ý cậu là... thẩm phán Han?
Choi Hyun Wook
Cậu cũng xem phiên tòa đó rồi mà, chẳng lẽ không nhận ra gì bất thường.
Min Jae siết lấy quai cặp da như thể đang kiềm nén đủ loại cảm xúc
Lee Min Jae
Cậu bị ám ảnh rồi, Hyun Wook.
Lee Min Jae
Nếu cậu cứ bám theo cảm xúc, cậu không phải công tố viên nữa.
Lee Min Jae
Cậu sẽ là thằng ngốc đội mồ tội phạm dậy.
Choi Hyun Wook
/im lặng, mắt không rời mặt bàn/
cậu ta thở hắt, lần này mang theo chút thất vọng
Lee Min Jae
Cậu muốn chống lại cả hệ thống chỉ vì một ánh mắt à?
Lee Min Jae
Chúc may mắn, Hyun Wook. Nhưng nếu có ngày cậu gục vì chính lòng tin của mình… đừng gọi cho tôi.
tiếng ghế dịch mạnh ra sau
mùi cà phê nguội dần quanh quẩn nơi chóp mũi
bên tai vang tiếng cười đùa
mọi thứ như níu hồn tôi đi xa hơn. Quá khó chịu.
trời vây mây xám tro như sắp đổ mưa
bầu không khí đặc quánh làm suy nghĩ cũng chậm chạp theo
cánh cửa sắt đóng lại sau lưng với tiếng "cạch" khô khốc
tôi đi theo lính gác xuyên qua hành lang, nơi không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có đèn huỳnh quang chập chờn như sắp tắt
Vai phụ
Phòng thẩm vấn số 3. Hắn đang đợi sẵn rồi.
ánh mắt như đã quen với những kẻ như tôi - lạnh, kín đáo, và không dễ thuyết phục.
Vai phụ
Hắn bảo "Hôm nay cậu ta sẽ đến". Dự đoán như thần ấy.
Vai phụ
À không, phải là như quỷ.
/cười nhạt/
Park Jihoon ngồi sau lớp kính
đồng phục tù nhân màu xám bạc, cổ áo mở một nút, tay đặt ngay ngắn trên bàn, không xiềng.
Choi Hyun Wook
/ngồi xuống, tay cầm ống liên lạc nhưng không nói/
Park Jihoon
Xin chào. Choi Hyun Wook nhỉ?
hắn nhìn tôi, và cười - đúng nụ cười làm tôi mất kiểm soát ở tòa
Choi Hyun Wook
/gõ nhẹ móng tay lên bàn/
Choi Hyun Wook
Anh giết ông ta thật à?
Park Jihoon
/nhướn mày/
Tôi bị kết tội như vậy mà.
Choi Hyun Wook
Tôi không hỏi bản án.
Choi Hyun Wook
Tôi hỏi anh.
Park Jihoon
/nghiêng đầu, nhìn thêm vài giây/
một ánh nhìn như xuyên qua lớp áo vest chỉnh tề, cào thẳng vào những khe hở phía sau danh hiệu “công tố viên”
Park Jihoon
Cậu hay hỏi vậy với tất cả bị cáo giết người à?
Park Jihoon
Vậy tôi là đặc biệt.
Choi Hyun Wook
Không phải đặc biệt.
Choi Hyun Wook
Chỉ là... khác thường.
Nụ cười ấy, tôi không biết phải ghét hay sợ
lại khiến mọi lý lẽ trong đầu tôi dừng lại vài nhịp
Park Jihoon
Cậu đến đây không phải vì muốn điều tra lại vụ án.
Choi Hyun Wook
Tôi đến để tìm thứ mà hồ sơ không có.
hắn nhắm mắt lại một giây
như thở dài mà không thật sự thở
Park Jihoon
/ánh nhìn dịu đi/
Vậy cậu đã sẵn sàng chưa?
Choi Hyun Wook
Sẵn sàng cho gì?
Park Jihoon
Cho việc… cậu không phải người duy nhất đeo mặt nạ công lý.
không khí trong căn phòng ngột ngạt càng như bị rút cạn oxy
Choi Hyun Wook
/đứng dậy, chuẩn bị có rời đi/
Cuộc trò chuyện với một tên tội phạm tĩnh lặng đáng lý đã kết thúc ở đây
nhưng rồi, khi tôi quay lưng
Park Jihoon
Lần đó, cậu cũng quay lưng bỏ đi như vây.
Choi Hyun Wook
/khựng lại/
Park Jihoon
Tôi đã chờ. Chờ cậu quay lại như lời hứa...
Park Jihoon
Nhưng cậu không đến, bỏ tôi lại một mình nơi chốn địa ngục.
hơi ẩm dần lan khắp cơ thể tôi
Choi Hyun Wook
/xoay người, cau mày/
Anh nói cái quái gì vậy?
hắn ngẩng lên, mắt chạm thẳng mắt tôi
Park Jihoon
Cậu thật sự không nhớ.
Choi Hyun Wook
/gằn giọng/
Tôi chưa từng quen anh.
Choi Hyun Wook
Đừng chơi trò tâm lý rẻ tiền với tôi.
Park Jihoon
Ừ, bây giờ cậu không nhớ.
Park Jihoon
Nhưng tôi nhớ rất rõ...
Park Jihoon
Cảm giác bị bỏ lại bởi chính người mình tin tưởng nhất.
Câu nói ấy như cào thẳng vào lồng ngực tôi, ngứa ngáy khó chịu
Choi Hyun Wook
/đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh/
lính canh bên ngoài lập tức xô cửa lao vào
tôi quay nhanh đi, chỉ kịp để lại hai từ
Comments