[Choi Hyun Wook X Park Jihoon/WookHoon] Giấc Mơ Gãy
4
Ngay khi chạm tay vào vết phấn trên tường,
tôi cảm thấy nền đất dưới chân… không chắc
một khe hở nhỏ ở chân tường, sau một mảng gạch long ra, lộ ra một cánh cửa kim loại gỉ sét, thấp, chỉ đủ một người cúi xuống mà đi
tôi không hiểu vì sao mình lại bước vào
Cánh cửa mở ra một lối đi nhỏ, hẹp như ống thông gió
phía cuối đường là một cầu thang xoắn ốc, dẫn xuống sâu hơn
Gió lạnh
từng nhịp bước, ánh đèn pin rọi vào những mảng tường loang lổ chữ viết trẻ con, ký hiệu y học, và dấu vết của ai đó từng hoảng loạn cào vào tường
tôi xuống đến tầng thứ hai
là một không gian khá rộng
Trần có bóng đèn tròn đã hỏng, dây điện chập chờn lơ lửng như rắn chết.
Trên sàn còn vương vãi những ống kim tiêm cũ, vài bản ghi y tế ố vàng, và chiếc máy theo dõi tim đã gãy đôi, màn hình bể nát, dây điện bị giật ra như thể có ai từng giằng nó khỏi tường
Ở giữa phòng là một chiếc giường sắt
khung sắt lạnh toát, đệm nát vụn, có dây trói tay chân bằng da đã mục
không có máu
không có xác người
Một cửa nhỏ bên góc nối sang dãy phòng nhỏ hơn
giống như các buồng giam - hoặc phòng bệnh cá nhân
Choi Hyun Wook
/rọi đèn vào/
mỗi phòng đều có một ô cửa nhỏ hình vuông như khung quan sát
và trong một căn phòng giữa dãy -
tôi thấy hình vẽ bằng phấn, vẽ lên bức tường bên trong
Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau
một đứa lớn hơn, tay nắm tay đứa nhỏ
trên đầu là nắng. Bên dưới là dòng chữ méo mó:
Choi Hyun Wook
/lùi lại, tay cầm đèn pin run lên/
Mắt tôi dừng lại ở một chi tiết cuối cùng: vách phòng có những đường gạch khắc chìm - số đếm
từng vạch một, kéo dài tới hơn trăm
Ai đó đã đánh dấu từng ngày
gió rít qua đường thông gió kêu "hú hú" như tiếng khóc trẻ con vang vọng
tôi lại nghe thấy tiếng đứa trẻ trong giấc mơ văng vẳng
"Wook ơi... đừng bỏ anh."
Choi Hyun Wook
/quăng đèn pin, thở gấp/
tôi lấy tay che gáy mình lại, tim đập mạnh đến choáng váng
Choi Hyun Wook
/giật mình rút điện thoại/
tôi bắt máy, không thèm nhìn số người gọi
Vai phụ
- Công tố viên Choi, anh đang ở đâu vậy?
Choi Hyun Wook
- Không ở đâu cả.
Vai phụ
-... Ơ, cục trưởng bảo tôi...
Choi Hyun Wook
/ngắt lời/
- Tôi gặp ma rồi.
Choi Hyun Wook
- Nói với ông ta như vậy.
người bên kia còn định hỏi thêm, tôi đã cúp máy
Choi Hyun Wook
/bật camera/
📸 toàn cảnh căn phòng
📸 chiếc giường bệnh
📸 dây trói mục nát
📸 ống kim tiêm vỡ
📸 các dấu tay sơn đỏ
📸 cả mấy bức vẽ dị hoặc trên tường
tôi quay lại phòng lớn, lia camera từ trái sang phải
sau khi chụp xong, tôi đứng lại giữa căn phòng lờ mờ ánh nắng trưa vài giây
Choi Hyun Wook
/tựa vào tường, cúi mặt/
Choi Hyun Wook
Nếu đây là trò đùa...
/lẩm bẩm/
Choi Hyun Wook
thì chính là trò đùa chết tiệt nhất tôi từng thấy!
rồi tôi quay người, bước trở ra
không sợ, không hoảng loạn
mà cũng chẳng dám nhìn lại nữa
Vai phụ
Xin chào, công tố Choi?
phòng thẩm vấn lạnh như lần trước
Jihoon vẫn ngồi im đó, tóc dài hơn chút. Vẫn ánh mắt khó dò
Lần này, tôi không gõ kính nữa
Choi Hyun Wook
/rút ảnh ra, đặt từng tấm lên bàn/
Park Jihoon
/liếc qua, ánh mắt dường như không thay đổi/
Choi Hyun Wook
Tôi tìm thấy những thứ này trong tầng hầm ngôi nhà ở Mapo.
Choi Hyun Wook
Anh từng ở đó, đúng không?
tôi thở ra, hơi nghiêng người về phía trước
Choi Hyun Wook
Tôi muốn biết tất cả những gì đã xảy ra.
ánh mắt nhìn tôi không lạnh, không oán
Park Jihoon
Cậu biết không, có một thứ còn khó hơn việc sống sót.
Park Jihoon
Đó là chờ một người nhớ ra mình là ai.
Choi Hyun Wook
...
/cau mày/
Choi Hyun Wook
Chuyện đó liên quan mẹ gì?
hắn nghiêng đầu, mỉm cười
Park Jihoon
Đừng mất kiên nhẫn như thế, công tố Choi.
Choi Hyun Wook
Rốt cuộc là anh có nói không?
"Má nó, đúng là tên điên."
Park Jihoon
Tôi không nợ cậu lời giải thích nào, đừng cứ nghĩ tôi là kẻ điên.
Choi Hyun Wook
/cố bình tĩnh/
Choi Hyun Wook
Tôi đã thấy. Tôi đã nghi ngờ.
Choi Hyun Wook
Tôi muốn biết.
Park Jihoon
Khi nào cậu hoàn toàn tin tưởng tôi...
Park Jihoon
Tôi sẽ kể hết.
điệu cười đã kiềm chế cả một cơn tức giận
Choi Hyun Wook
Mất thời gian quá đấy, tên điên.
Park Jihoon
Được công tố Choi dành chút thời gian quý báu cho là vinh hạnh của tôi.
tôi thề là nếu không có kính chắn giữa, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt hắn
điện thoại trong túi rung lên
Choi Hyun Wook
/cau mày/
- Vâng, tôi nghe.
Vai phụ
- Công tố Choi, có vụ tử vong bất thường trong trại tâm thần cũ. Cậu đến hiện trường ngay.
Choi Hyun Wook
- Vâng, tôi sẽ đến.
Choi Hyun Wook
/thu lại xấp ảnh/
nhưng tay lướt qua một tấm rơi ra bàn, không kịp nhặt
Park Jihoon
/nhìn theo, cười trong im lặng/
Choi Hyun Wook
/xoay lưng/
Lần tới, mong anh có gì hay ho hơn để nói.
Choi Hyun Wook
Và dẹp cái nụ cười ấy đi, cẩn thận tôi xé miệng anh ra đấy.
Cánh cửa mở ra, rồi khép lại
bước chân xa dần hành lang
và tấm ảnh rơi sót trên mặt bàn
Comments