[Choi Hyun Wook X Park Jihoon/WookHoon] Giấc Mơ Gãy
5
bức ảnh vết phấn với hình vẽ trẻ con, ghi tên hai đứa bé
giống như một sợi dây nào đó trong tim bị kéo ra - chậm, tàn nhẫn, và đau thấu
hơi thở hắn bắt đầu đứt quãng
Park Jihoon
Đừng nhớ... đừng nhớ...
/lẩm bẩm/
Park Jihoon
Mày quên nó rồi mà!
bức ảnh trong tay rơi xuống
hắn chụp lấy đầu mình - gập người xuống, khuỷu tay chạm bàn kính
lưng run lên từng đợt
Park Jihoon
Đừng để em ấy thấy...
Park Jihoon
Đừng để em ấy thấy mày yếu đuối như vậy nữa... Jihoon...
giọng hắn vỡ ra trong cổ họng, không thành tiếng
nước mắt đã trượt xuống, rơi trên bàn, đọng ngay trên hình ảnh bức tường hoang tàn khi xưa.
Vai phụ
1: Tên điên đó lại làm sao vậy?
/thì thầm/
Vai phụ
2: Nhưng nghe bảo hắn bị tâm thần ấy. Kệ đi.
"Ai sẽ quan tâm và cảm thông cho một tên tội phạm?"
cơn mưa vừa tạnh khi tôi bước ra khỏi hiện trường
trước mắt tôi là chiếc cáng phủ vãi trắng, lặng lẽ được đẩy lên xe pháp y
một bệnh nhân tâm thần
tử vong trong đêm
Không ai thấy. Không camera. Không chuông báo
bản báo cáo pháp y còn chưa ráo mực
"Bác sĩ XXX
Nguyên nhân tử vong: bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng, dẫn đến tổn thương nội tạng và mất máu
Hiện trường không có dấu vết ẩu đả, nạn nhân bị tấn công bất ngờ, hung thủ đâm vào bụng sau khi đánh ngất nạn nhân."
"Bệnh nhân XXX
Nguyên nhân tử vong: sốc phản ứng thuốc.
Loại thuốc: hỗn hợp chưa rõ, chứa hoạt chất đã bị cấm lưu hành từ 15 năm trước.
Tên thuốc ghi trên vỏ không tồn tại trong danh mục y tế quốc gia"
Choi Hyun Wook
/nhíu mày, giơ bản sao hồ sơ lên/
Choi Hyun Wook
Ai ký đơn cấp phát thuốc này?
Vai phụ
/lắc đầu/
Không ai cả. Hồ sơ kê đơn trắng trơn.
Vai phụ
Cũng không có bác sĩ điều trị chính.
Choi Hyun Wook
Vậy ai đưa thuốc cho bệnh nhân?
Vai phụ
Chúng tôi... vẫn chưa tìm ra.
Choi Hyun Wook
/gấp hồ sơ/
Các người đều làm việc rề rà kiểu đó sao?
cậu điều tra viên kia cúi thấp đầu, không đáp
vừa bước lên xe, điện thoại tôi lại rung
cuộc gọi từ phòng quản lý chứng cứ
Vai phụ
- Công tố Choi, có tin báo từ cảnh sát giao thông.
Vai phụ
- Một xe ô tô bốc cháy tại đường vành đai số 3.
Choi Hyun Wook
- Liên quan gì đến tôi?
Vai phụ
- Chiếc xe đó là của một trong những nhân chứng trong vụ án của bác sĩ Han Tae Jin.
Vai phụ
- Người trong xe... chết cháy. Không nhận dạng được bằng mắt thường.
Choi Hyun Wook
/nắm chặt điện thoại/
móng tay tôi cấu vào da, đến mức tê đi
ba cái chết đều liên quan đến Han Tae Jin
một bệnh nhân cũ
một bác sĩ đồng nghiệp
một nhân chứng
cả ba - chết trong câm lặng
không chứng cứ. Không đầu mối
Choi Hyun Wook
/tức giận đá phăng hộp dụng cụ bên cạnh/
hành động bùng phát của tôi dọa cô pháp y sợ điếng người
tôi không quay lại nhìn, lên xe lao đi thẳng
xe dừng lại trước tòa văn phòng
Choi Hyun Wook
/vẫn ngồi trong xe/
ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt đang dần biến sắc
“Không ai ký đơn
không ai biết
mọi thứ đều bị làm sạch như chưa từng tồn tại
hiống như... tôi đang bước chân vào một cơn ác mộng đã được viết sẵn.”
Choi Hyun Wook
/tay khẽ run/
đêm rơi nhanh như thể muốn chôn luôn suy nghĩ của chàng công tố viên
tôi đứng một mình dưới tầng hầm bãi đậu xe của toà văn phòng viện kiểm sát
Trong tay vẫn báo cáo giám định tử thi vẫn còn vương mùi gỉ sét
"Mình không thấy đường đi tiếp...
không biết đâu là thật, đâu là giả
cảm giác như tất cả mọi thứ - kể cả bản thân mình - đều là vật hi sinh của một bàn tay nào đó."
quen thuộc đến mức khiến tôi khó chịu ngay lập tức
Oh Seong Jun
Mặt mũi anh nhìn thảm quá đó, công tố Choi.
Choi Hyun Wook
/chẳng buồn ngẩng lên/
Oh Seong Jun
Gì đây? Anh mất vụ nữa à? Hay bị cấp trên dằn mặt?
Oh Seong Jun
Hay… cuối cùng cũng nhận ra công lý của anh chỉ là đồ chơi trong tay người khác?
Choi Hyun Wook
/nheo mắt/
Tôi không có hứng đùa.
Oh Seong Jun
Anh nghĩ tôi đùa?
cậu ta tiến lại gần một bước
đủ để soi rõ cái nhếch môi châm chọc, nhưng ánh mắt lại hơi tối lạ thường
Oh Seong Jun
Tôi chỉ thắc mắc sao một người thông minh như anh...
Oh Seong Jun
lại chọn dấn thân vào thứ mà chính phủ muốn chôn sâu dưới lòng đất.
Choi Hyun Wook
Cậu đang nói đến vụ Han Tae?
Oh Seong Jun
Tôi không nói gì cả.
Oh Seong Jun
Chỉ là… nếu tôi là anh, tôi sẽ ngưng. Ngay bây giờ.
Oh Seong Jun
Vì nếu anh cứ đào sâu thêm nữa, không chừng cái hố anh đang đứng chính là mộ của mình.
Choi Hyun Wook
/trừng mắt/
Sao cậu biết tôi đang điều tra vụ đó?
Oh Seong Jun
Nghe nói thôi. Mấy tiếng rì rầm ấy mà.
/nhún vai/
Oh Seong Jun
Mà cũng có thể... vì tôi quan tâm.
không khí căng như dây đàn. Cả hai đứng đối mặt, không ai chớp mắt
Choi Hyun Wook
/cười lạnh/
Sao? Giờ cậu sợ tôi chết à?
Oh Seong Jun
Tôi chỉ... không muốn đến dự đám tang người tôi để ý.
Choi Hyun Wook
/sững người/
Mẹ nó, tên phiền phức này có nhận thức được độ gây hiểu lầm của câu nói mình vừa thốt ra không?
tôi định phản ứng, nhưng cậu ta đã quay đi
chỉ còn âm giọng ngọt ngào vang vọng lại
Oh Seong Jun
Mọi thứ đều có quy luật.
Oh Seong Jun
Hay bắt đầu từ những thứ rõ ràng nhất.
Oh Seong Jun
Ví dụ như... ai là người sống sót cuối cùng?
"Người sống sót cuối cùng..."
"Chính xác... Park Jihoon."
Bỗng dưng, mọi thứ như khớp lại
tên sát nhân
người duy nhất còn sống
kẻ giữ mọi ký ức
và cũng là... người từng nói sẽ kể hết, nếu tôi chịu tin.
Comments