[AllCaptain] Em Là Duy Nhất
Chapter 4: Máu Và Lặng Im
Sau vụ “vòng tay” em vẫn đến lớp như không có gì
Vẫn ngồi bàn cuối.
Vẫn ăn cơm hộp do chính tay mình làm.
Vẫn im lặng chào từng người – dù đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt
Nhưng mọi thứ càng lúc càng nặng nề hơn.
Cặp sách bị rạch.
Sữa đổ lên ghế ngồi.
Bảng đen có dòng chữ nguệch ngoạc: “KẺ ĂN CẮP”
Kiều tức giận, suýt nữa đánh nhau với tụi Hiếu và Sơn, nhưng em cản lại
Hoàng Đức Duy
Tớ không sao... Cậu mà bị phạt, tớ buồn đó...
Kiểu nghẹn lời. Nhìn em, tim cô nhói
Mưa lớn, gió quất từng đợt
Em ở lại lớp trực nhật. Một mình.
Không ai nhớ, không ai đợi, không ai biết... trừ một người
Cô ta cần theo bình nước, giả vờ “muốn xin lỗi”
Thanh Ngân
Mày tưởng An với Kiều bảo vệ mày là hay hả?
Thanh Ngân
Tụi nó chỉ thương hại mày thôi. Mày là thứ rác rưởi không ai muốn
Hoàng Đức Duy
//Hoảng loạn// Đừng... đừng lại gần...
Sàn trơn vì nước mưa. Em trượt chân – đầu đập mạnh vào cạnh bàn
Tiếng “RẦM” vang lên. Máu chảy từ trán. Ngân tái mặt, hoảng hốt bỏ chạy
Đúng lúc đó An bước vào, cậu đứng chết lặng. Em nằm bất tỉnh, máu chảy dọc thái dương xuống sàn. Mưa vẫn rơi tầm tã qua cửa sổ mở toang
An lao tới, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Tay cậu run – lần đầu tiên trong đời, run vì sợ
Cả lớp kéo đến. Người nói nhiều nhất là Kiều – suýt đánh nhau với cả bọn ở hành lang vì quá giận.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nếu Duy có chuyện gì... tụi bây sống không yên với tao đâu
Đa nhân vật
BS: May mắn. Chấn thương nhẹ, không nguy hiểm. Nhưng... tâm lý bệnh nhân đang rất bất ổn.
An đứng dựa tường, mắt đỏ
Dương nắm chặt tay, không nói gì
Quang Anh vò đầu, như thể không hiểu nổi cảm giác tức ngực này là gì
Và rồi... cảnh cửa phòng mở ra
Nhưng em không nhìn ai.
Chỉ quay mặt vào tường
Hoàng Đức Duy
Sao... mấy người còn đến đây? //nói khẽ//
Comments
Gọi tớ là cừu 🐑
tiếp tiếp t/g ơi hóng quá ròiiiii
2025-07-04
1
nguoiyeulyhan
an thì k nói, bây giờ mới có cảm giác hảaa
2025-07-04
1