Chapter 5: Tha Thứ Là Một Loại Tàn Nhẫn

Ba ngày sau, em trở lại lớp
Cả lớp đang im lặng như vừa có ai rút mất hết không khí
Em bước vào. Trán vẫn còn băng, tay ôm tập vở. Ánh mắt trong trẻo như ngày đầu tiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng ạ
Không một ai dám ngẩng đầu lên
Dương khẽ cử động ngón tay, định nói gì đó...
Quân nắm chặt bút, quay mặt sang cửa sổ
Quang Anh cắn môi
Hiếu, Hào, Sơn, Khang, Đăng, Quang Hùng, Hoàng Hùng – cả đám đều muốn lên tiếng. Nhưng không ai làm được
----------------------
Buổi học trôi qua như một phiên tòa vô hình
Ai cũng im lặng
Chỉ có em... vẫn cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ làm kiểm tra giúp lớp rồi nè. Mấy câu khó, tớ tra kỹ lắm
_________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ mang bánh cho Kiều nè, hôm bữa bạn bị cảm còn lo cho tớ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//Nựng má em// Cảm ơn nhiều nheee
___________
Càng tốt bụng, càng khiến người ta đau lòng
Dương đứng ngoài ban công giờ ra chơi, đấm vào lan can đến rướm máu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao? Tại sao nó vẫn cười? Tại sao không ghét tụi mình?
______________
Tối đó, An nhắn tin vào nhóm lớp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: Tụi bây... tao không thấy vui tí nào
________________
Ngày hôm đó, lúc tan học, em bị chặn lại bởi Thanh Ngân
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Mày còn mặt mũi quay lại à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là người làm tớ ra nông nỗi này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười// Cũng vì... mình chưa bao giờ giận bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm người ác... chắc cũng mệt lắm nhỉ
Thanh Ngân đứng đờ ra. Mắt đỏ lên... rồi quay mặt bỏ chạy
Tối hôm ấy, trong group kín
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
: Ai nói chuyện với Duy chưa?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
: Tao xin lỗi mà nó vẫn cười... không biết tha thật hay hay khinh bỉ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
: Nó không khóc, không oán. Chỉ có tụi mình là dằn vặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
: //seen//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: (typing...)
Nhưng không gửi gì..
Một tin nhắn từ Duy xuất hiện trong nhóm lớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:Mình biết... mình không được mọi người thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nhưng được học chung với các bạn, mình thật sự vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Cảm ơn vì đã cho mình một ký ức đẹp
Và rồi... em nghỉ học
Cả lớp tái mặt
Cả đám chạy đến nhà em, nhưng – nhà trọ trống trơn, không ai biết em đã đi đâu
Tha thứ... không phải vì người kia xứng đáng. Mà vì người bị tổn thương, đã không còn sức để oán trách nữa
Hot

Comments

Khánh Ly kはんhly

Khánh Ly kはんhly

Bạn tác giả Thúy an ơi nhà chấp nhanh đi ạ

2025-07-04

1

Gọi tớ là cừu 🐑

Gọi tớ là cừu 🐑

truyện hay quá tiếp đi ạ 🥰

2025-07-04

1

nguoiyeulyhan

nguoiyeulyhan

ee t khóc thiệt

2025-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play