chap 2

Mẹ từng trách em. Những lúc cha nổi giận đánh mẹ, bà nói: "Sao con không khuyên ông? Ông thương con lắm, nói chắc ông sẽ nghe."
Nhưng mà mẹ ơi...
Em đã từng thử rồi. Nhiều lần. Em đứng trước mặt cha, giọng nhỏ nhẹ van xin ông dừng lại. Nhưng chỉ cần men rượu dâng lên, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Có lần cha nổi giận đến mức đuổi mẹ và em trai ra khỏi nhà. Mẹ ôm em trai, đứng ngoài trong cái lạnh ban đêm. Cha khóa cửa, không cho vào. Em thì cố gắng không ngủ, chờ cha say rồi mở cửa cho mẹ. Nhưng có hôm em mệt quá, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, mẹ vẫn đứng ngoài, em trai tựa đầu vào vai bà, ngủ gục.
Lúc đó em giận bản thân lắm. Em nghĩ, giá như mình ráng thêm một chút, mở cửa sớm hơn, mẹ đã không phải chịu như vậy.
Từ những đêm như thế, em bắt đầu lớn dần trong suy nghĩ. Em học cách lặng lẽ quan sát cha, tìm lúc thích hợp để lên tiếng. Em biết canh rượu, biết cách để cha không nổi nóng. Nhưng không phải lúc nào em cũng thành công. Có những ngày em chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ lặp lại, như một vòng luẩn quẩn không lối ra.
Rồi em lớn lên, không còn là cô bé chỉ biết đứng khóc trong góc phòng nữa. Em bắt đầu biết bảo vệ mẹ. Biết cãi lại cha khi ông lớn tiếng, biết đứng chắn trước mặt mẹ mỗi khi ông giơ tay. Không phải em gan lì, mà vì em không chịu nổi khi thấy mẹ cứ mãi lùi bước, mãi chịu đựng trong im lặng.
Mỗi lần em lên tiếng, mẹ đều nắm chặt tay em, ra hiệu đừng làm vậy. Nhưng em không thể. Em không muốn mẹ tiếp tục sống như cái bóng mờ trong ngôi nhà của chính mình. Em nghĩ, nếu em không bảo vệ mẹ, thì ai sẽ làm điều đó?
Nhưng rồi em nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Từ ngày em bắt đầu phản kháng, cha không còn dịu dàng với em như trước. Ông bắt đầu mắng em, gắt gỏng, có khi còn tát em trong cơn tức giận. Em không còn là “đứa con gái nhỏ được cưng chiều” nữa. Em trở thành cái gai trong mắt cha, là người dám cãi lại, dám thách thức thói quen lâu năm của ông.
Có một lần, giữa một cuộc cãi vã căng thẳng, cha đã nhìn em – ánh mắt giận dữ, lạnh đến rợn người – rồi hét lên
ba nu9
ba nu9
Mày không phải con tao!
Bảo Ngân
Bảo Ngân
......//ngỡ ngàng//
Em sững người. Câu nói ấy như xé toạc lồng ngực. Tim em đau, thật sự rất đau. Em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng im, cả người như hóa đá. Trong khoảnh khắc ấy, em vừa thấy mình lạc lõng, vừa thấy thương chính mình – một đứa trẻ chỉ muốn bảo vệ mẹ, nhưng lại bị đẩy khỏi tình thương duy nhất mà nó từng tin là thật.
Câu nói “mày không phải con tao” cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một vết xước không thể lành. Em không biết cha có thật lòng nghĩ vậy hay chỉ vì tức giận. Nhưng dù là gì, em cũng không thể vờ như mình chưa nghe thấy
Vậy mà, lạ thật… Em không ghét cha. Trái tim em – dù đau đớn, dù tan nát – vẫn không ghét được ông.
Em thương mẹ, thương cha, và thương cả đứa em trai bé bỏng. Mẹ là người phụ nữ sống cả đời trong tủi hờn. Bị mẹ chồng mắng nhiếc, bị chồng đánh mắng, vẫn lặng lẽ chịu đựng chỉ vì hai đứa con. Còn cha, khi không say, lại là một người rất khác – lặng lẽ, lo lắng, và có phần mỏi mệt. Dường như ông cũng không hạnh phúc. Chỉ là ông không biết cách để sống tử tế hơn.
Và em trai em… nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, nhưng đôi mắt lúc nào cũng buồn. Em sợ thằng bé sẽ lớn lên mang theo những vết thương giống em. Em chỉ mong nó được sống bình yên, được yêu thương đúng nghĩa, có một gia đình thật sự.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play