chap 4

Kiếp đầu tiên của em trôi qua như vậy – âm thầm, đơn độc và đớn đau.
Không một ai dắt tay, không một bờ vai để tựa, không một tiếng gọi “về nhà” đúng nghĩa.
Em đã sống bằng cả trái tim mình, dù có lúc nó vỡ ra thành từng mảnh.
Đã cố gắng bảo vệ mẹ, chở che cho em trai, giữ cho ngôi nhà nhỏ còn một chút ấm.
Nhưng rốt cuộc…
Em chẳng giữ lại được gì.
Khi nhắm mắt lại, em chẳng biết mình có hối tiếc hay không.
Chỉ thấy một khoảng trắng kéo dài – lạnh, trống, mênh mông.
Em nghĩ… nếu có kiếp sau, em không muốn sống lại như thế nữa.
Không muốn phải lựa chọn giữa những người mình yêu thương.
Không muốn phải gồng gánh trách nhiệm lớn hơn sức mình.
Em chỉ muốn một đời bình thường. Được ăn bữa cơm trong tiếng cười. Được sống nơi yên lành, không tiếng quát tháo. Được dịu dàng, được yếu đuối mà không sợ ai tổn thương theo.
Và trong một giấc mơ mỏng manh giữa ranh giới của sinh và tử, em đi mãi đi mãi rồi một ánh sáng loé lên làm mắt em mờ đi
Sau ánh sáng cuối cùng ấy, em mở mắt trong thân xác mới. Một tiếng khóc nhỏ vang lên giữa không gian vắng lạnh của phòng sinh. Mẹ em – người phụ nữ gầy gò, yếu đuối – đã không thể vượt qua.
Vừa mới chào đời, em đã mất mẹ.
Lớn lên trong bóng dáng một người cha trầm mặc, em vẫn có những bữa ăn đủ đầy, có bàn tay dịu dàng lau mặt mỗi sáng. Cha không rượu chè, không nổi nóng, không buông lời cay nghiệt. Ông là người tốt, lặng lẽ đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Nhưng vì công việc bận rộn, ông ít khi ở nhà. Em sớm biết tự lập, một phần vì ký ức mờ nhòe từ kiếp trước vẫn còn sót lại, một phần vì không muốn cha thêm gánh nặng.
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Con ổn mà, cha đi làm đi
Em
Vẫn cái tên đó
Vẫn hình hài đó
Chỉ là một cuộc sống mới
ba nu9
ba nu9
Có gì thì gọi cho cha nhé?
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Dạ
Em sống lặng lẽ, nhưng không cô đơn. Em thích âm nhạc, đặc biệt là tiếng violin – thứ âm thanh như cất lên từ tâm hồn. Em đã ước mơ trở thành nghệ sĩ. Nhưng rồi tai nạn ập đến, đôi tay em không còn đủ sức cầm vững cây vĩ nữa.
Ước mơ tan vỡ.
Em chuyển hướng. Nghề hộ tang – nghe có vẻ lạ lùng
Vị khách đầu tiên là một đứa trẻ. Khi em vừa chạm vào cậu bé, căn phòng tang lễ bỗng sáng rực như có phép màu. Rồi… cậu bé mở mắt, nhìn thẳng vào em. Em hoảng loạn, lùi lại và ngã xuống
?
Chị... vẫn thấy em sao?
Bảo Ngân
Bảo Ngân
.....
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Em vẫn còn ở đây..?
Từ ngày đó, em biết mình có khả năng đặc biệt: giao tiếp với linh hồn. Càng ngày, càng có nhiều người tìm đến – có người vui vẻ, có người buồn bã, có người còn lưu luyến chưa nỡ rời. Em lắng nghe, đồng hành, rồi tiễn họ đi trong yên bình. Nhưng không phải ai cũng hiểu. Có người nói em “âm khí nặng”, có người lảng tránh.
Khi đó em chỉ cười nhẹ, rồi quay đi như chưa nghe thấy gì
Cho đến một ngày, người mà em không bao giờ nghĩ đến… đã trở thành vị khách tiếp theo.
Là cha.
Người đàn ông đã nuôi em cả kiếp người, đã cứu một người phụ nữ mang thai rồi rời đi mãi mãi
Em đứng sững trước bài vị, không tin nổi vào mắt mình. Tay run lên, em chỉ thốt được
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Không… Không thể nào...
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Cha ơi...
Bạn trai em đến bên, ôm em vào lòng. Em gục đầu vào vai anh, nghẹn ngào
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Hức… Em biết làm sao bây giờ...
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Cha em... ông ấy không đáng bị thế
Bảo Ngân
Bảo Ngân
NovelToon
Mãi đến khi em đủ can đảm bước vào căn phòng lạnh ấy, nơi cha em đang đứng giữa ánh sáng mờ
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Cha...
Bảo Ngân
Bảo Ngân
NovelToon
Cha quay lại, mỉm cười dịu dàng
ba nu9
ba nu9
Con gái à… chỉ một chút thôi, ta đã cầu nguyện, chỉ để gặp con lần cuối.
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Cha đừng đi mà… đừng bỏ con…
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Con chỉ còn mình cha thôi...
ba nu9
ba nu9
Hiện tại không thể thay đổi được rồi, con à. Nhưng cha luôn tự hào về con. Và cha… yêu con hơn hết thảy trên đời này.
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Con cũng vậy. Con yêu bố… nhiều lắm
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play