chap 3

Từ khi lớn lên đi làm có điện thoại, em bắt đầu dùng nó như một nơi để trốn. Không phải để chơi, không phải để kết bạn, mà chỉ để tìm chút bình yên cho riêng mình. Mỗi khi thấy lòng mỏi mệt, em sẽ đeo tai nghe, xem vài đoạn clip nhẹ nhàng, đọc những dòng tâm sự xa lạ của người khác.
Cũng nhờ đó, em biết không chỉ mình em sống trong một gia đình đầy mâu thuẫn. Ngoài kia còn nhiều người đang phải chịu đựng trong im lặng, cố gắng để mọi thứ không vỡ ra. Dù vậy, những điều ấy chẳng khiến em thấy nhẹ hơn. Em vẫn buồn, vẫn mệt, vẫn cảm thấy lạc lõng giữa chính ngôi nhà của mình.
Cho đến một ngày, mẹ em ngồi xuống, giọng bình tĩnh đến lạ
mẹ nu9
mẹ nu9
Mẹ muốn ly hôn. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi
Căn nhà im bặt. Cha ngồi đối diện, mặt không đổi sắc. Rồi ông quay sang em, hỏi một câu thật khẽ.
ba nu9
ba nu9
Con muốn theo ai?
mẹ nu9
mẹ nu9
Em trai con đã quyết định theo mẹ
mẹ nu9
mẹ nu9
Giờ chỉ còn con
Em cứng người.
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Con....
Nếu em đi cùng, cha sẽ ở lại một mình. Nhưng nếu em chọn ở lại… mẹ sẽ không còn ai bảo vệ, em trai còn nhỏ thằng bé chưa thể giúp mẹ được. Câu hỏi tưởng như đơn giản lại khiến em rối bời.
Em nhìn cả hai người – người là mẹ, người là cha – rồi cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Con... không biết nữa
Chỉ ba chữ ấy thôi, mà lòng em thấy nặng như chưa từng nặng đến thế.
Sau câu hỏi “Con muốn theo ai?”, em đã trầm lặng suốt nhiều ngày. Mọi người trong nhà cũng không nói thêm điều gì. Không trách, không ép. Nhưng em biết… khoảng cách ấy đang lớn dần, như một vết nứt âm thầm giữa ba người lớn.
Tối hôm đó, em bước ra khỏi bữa cơm, giọng bình thản như thể đã sắp xếp xong tất cả trong lòng mình
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Con nghĩ… con sẽ tự lập. Con đã đi làm rồi.
Nói xong, em quay về phòng, không ngoảnh lại. Sáng hôm sau, em dậy thật sớm, rời nhà trước khi cha mẹ tỉnh dậy. Em không muốn phải nhìn vào ánh mắt ai cả. Em chỉ muốn tránh đi – tránh mọi lựa chọn, mọi đối thoại, và cả cảm xúc đang trôi loạn trong lòng mình.
Đến chiều tối, khi em quay về, vừa bước tới đầu ngõ đã thấy người ta tụ tập rất đông. Có tiếng la thất thanh
?
?
Cháy! Nhà cháy!
Tim em như rơi xuống đất. Em chưa kịp nghĩ gì, một chú hàng xóm chạy tới, hoảng hốt
?
Ngân! Cha mẹ và em trai cháu… còn ở trong đó!
Tai em ù đi. Cả thế giới như chỉ còn lại tiếng người hô hoán, khói đen cuồn cuộn và một ý nghĩ duy nhất
Bảo Ngân
Bảo Ngân
" Phải vào... Cha mẹ em trai, đợi con "
Em định lao vào ngôi nhà đang bốc cháy – ngôi nhà em đã lớn lên từ thuở bé – nhưng có người giữ chặt em lại.
Buông cháu ra! Mẹ cháu… gia đình cháu còn trong đó! //vùng vẫy//
Và rồi… đội cứu hoả đưa người ra. Ba chiếc cáng phủ vải trắng.
Em đứng chết lặng. Là cha. Là mẹ. Là em trai.
Tất cả… không còn nữa.
Em không nhớ gì sau đó, chỉ biết khi tỉnh lại, mình đang nằm trong bệnh viện. Em bật dậy, túm lấy tay y tá
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Gia đình cháu... Họ sao rồi?
?
?
//lắc đầu//
Em thẫn thờ xuất viện, lặng lẽ đi bộ về nhà – căn nhà chỉ còn lại tro tàn, để nhìn gia đình lần cuối.
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Mất rồi… mất hết rồi.
Em không còn ai. Gia đình – mái nhà – tất cả đã tan thành tro bụi trong một đêm. Em ngồi lặng giữa tiếng người qua lại, giữa mùi nhang khói quẩn quanh không tan. Lòng em đau đớn, nhưng nước mắt như cạn sạch từ lúc nào.
Dù hoảng loạn, tuyệt vọng, em vẫn cố lo hậu sự cho cha mẹ và em trai. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ nặng nề mà em không thể tỉnh dậy. Tay em run, mắt thẫn thờ, nhiều đêm không ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, em lại thấy cha bế em trai, mẹ nắm tay em bước qua sân nhà...
Gia đình bên nội chỉ có vài người đến. Họ vốn đã chẳng ưa mẹ con em từ trước. Những cái gật đầu xã giao, những ánh mắt lạnh. Bên ngoại thì ở xa, chẳng mấy ai kịp về. Chỉ có một vài người hàng xóm thương tình, và vài người bạn cũ lặng lẽ thắp nén nhang rồi rời đi.
Sau tang lễ, em không còn biết đi đâu, về đâu. Không nhà, không người thân, không còn lý do để dừng lại ở bất cứ nơi nào. Em bắt đầu lao đầu vào làm việc – ngày đêm, không nghỉ ngơi, không suy nghĩ. Như thể nếu em dừng lại một giây, nỗi cô đơn kia sẽ nuốt chửng lấy mình.
Cuối cùng, cơ thể em không chịu nổi nữa. Em ngã quỵ giữa một buổi làm, tay vẫn còn cầm xấp giấy chưa kịp giao. Mọi người hốt hoảng, nhưng em thì chỉ cảm thấy… nhẹ. Như thể cuối cùng cũng được nghỉ một chút sau những ngày dài gồng gánh một mình.
_________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play