Tổ chức Hắc Ảnh không tin vào cảm xúc.Thứ duy nhất được phép tồn tại ở đây là: hiệu suất và trung thành.
---
Lê Bin Thế Vĩ vừa trở về tổng bộ hai ngày.Chưa quen đường nội khu, chưa biết mật mã từng phân khu, nhưng tên hắn đã lọt vào danh sách giám sát đặc biệt.
Không phải vì hắn làm gì sai.
Mà vì hắn đã nhìn ai đó quá lâu.
---
8 giờ tối. Tin nhắn hệ thống gửi đến đồng loạt:
->Nhiệm vụ 004 – Mã X. Đội tác chiến: Vĩ – Cường. Giám sát: Hà Ly.
---
Căn phòng nghỉ sát hành lang B4 ngập mùi thuốc súng cũ và cà phê nguội.Vĩ dựa vào tường, tay lật chậm hồ sơ. Mắt không dừng lại ở dòng chữ, mà ở cái tên in đậm bên dưới: Bạch Hồng Cường.
Cái tên đó… từ hôm qua tới giờ chưa ra khỏi đầu hắn.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn ngoài hành lang.
Hà Ly là người mở cửa trước, dáng người gọn, mắt sắc như từng đo thẳng. Theo sau là Cường – lạnh, yên tĩnh, không thừa bất kỳ chuyển động nào.
Vĩ nhìn thoáng, rồi bật cười nhạt:
Thế Vĩ
Giao tôi cho cậu ta thật à?
Hà Ly liếc hắn:
Hà Ly
Không phải cậu ta nhận anh. Là tổ chức thử anh.
Cường không nói gì.
Chỉ đi đến ghế đối diện, mở tập hồ sơ khác, lật qua lật lại như thể đã thuộc làu.
Vĩ chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào cậu.
Thế Vĩ
Cấm chạm... có cấm nhìn không?
Hà Ly không cười:
Hà Ly
Không cấm. Nhưng nếu ánh mắt anh đủ để gây nguy hiểm cho mạng mình, thì tự chịu.
Vĩ nhếch môi, không đáp.
Cường khép hồ sơ lại. Vẫn chưa từng nhìn thẳng vào hắn.
Hồng Cường
Xe đợi dưới tầng. Năm phút.
---
Tầng 6 – Phòng giám sát.
Trước hàng loạt màn hình, Lê Kiều Anh ngồi khoanh chân, laptop mở, mắt dõi vào biểu đồ phân tích cảm xúc.
Chồng của Bùi Ngọc Anh Thư, nhưng trái tính hoàn toàn.
Lạnh. Tỉnh. Chuẩn như máy quét.
Kiều Anh
Góc máy cabin 03, ánh mắt lệch phải. Vĩ đang liếc
Kiều Anh nói, tay gõ nhanh:
-> Cảnh báo mức 1.5 – nhìn lâu hơn 4 giây.
Phía sau, Anh Thư đang vừa ăn bánh vừa chen lời:
Anh Thư
Ủa mà chồng, ánh mắt đó là... si mê rồi chớ gì nữa! Tui đẩy là đúng hướng!
Kiều Anh không quay lại.
Chỉ nói nhỏ:
Kiều Anh
Đẩy nữa là tôi ghi tên em vô danh sách can thiệp trái phép vào giám sát nội bộ.
Anh Thư
Dạaaaa em ngồi yên rồi nè.
---
Chiếc xe lăn bánh.
Cường ngồi sau, Hà Ly cạnh bên. Vĩ ở ghế phụ, mắt vẫn dính trên gương chiếu hậu – nơi phản chiếu một bên mặt Cường nghiêng nghiêng dưới ánh đèn.
Thế Vĩ
Cậu lúc nào cũng lạnh như vậy?
Hồng Cường
Anh lúc nào cũng hỏi những thứ không cần biết?
Hà Ly không xen vào, nhưng mắt vẫn cảnh giác không tin Vĩ.
Và càng không để ai có cơ hội chạm vào Cường.
---
Tầng 6.
Kiều Anh ghi chú tiếp:
-> Phân tích giọng nói – Vĩ: ổn định. Cường: bình tĩnh, nhưng âm lượng thấp hơn ngưỡng thường ngày.
Anh Thư hí hửng chen lời:
Anh Thư
Vậy là có rung rồi đó nhaaaa.
Kiều Anh
Rung thêm chút nữa là tôi thay luôn máy quét thành súng.
---
Khi xe dừng, Hà Ly bước ra trước.
Vĩ mở cửa ghế sau, đứng chờ.
Cường bước ra, vai chạm nhẹ vào tay áo hắn. Vĩ không né.
Comments
ThTiennn
ok nàng
2025-07-02
1