Đêm buông xuống.
Nhiệt độ trong phòng vừa đủ. Nhưng trán Cường… thì không.
Sốt.
Không cao, nhưng lạ. Lạnh sống lưng. Mắt hơi mờ.
Vĩ đặt khăn lạnh lên trán cậu. Tay hắn quen thuộc như đã làm việc này cả trăm lần.
Nhưng lại cẩn thận như thể… đây là lần đầu hắn dám chạm vào người mình thích.
Thế Vĩ
Khó chịu thì nói.
Hồng Cường
Im đi.
Cường thở khẽ.
Hồng Cường
Đừng làm bộ tốt bụng.
Thế Vĩ
Không tốt bụng. Tôi lo thật.
Không khí im lặng lại.
Tiếng quạt trần quay đều, nhẹ. Ánh đèn mờ.
Vĩ ngồi cạnh, một tay cầm khăn, một tay giữ nhiệt kế.
Không ai thấy…
tay hắn đang khẽ run.
---
Cường bắt đầu mê man.
Hồng Cường
...mẹ…
Hồng Cường
...không cần ai hết…
Hồng Cường
…Vĩ…
Vĩ ngẩng lên.
Hồng Cường
…Vĩ… đừng đi…
Lần đầu tiên.
Cường gọi tên hắn. Không lạnh. Không giận. Không chống cự.
Chỉ là… một lời thì thầm trong cơn sốt, đầy bất lực, và thật lòng.
---
Vĩ ngồi im.
Hắn không nói. Không cười. Không trêu.
Chỉ cúi xuống, kéo lại chăn cho Cường, lau mồ hôi trên cổ và thì thầm:
Thế Vĩ
Tôi không đi đâu hết.
---
Sáng hôm sau.
Cường tỉnh dậy. Trán mát, nhiệt độ giảm.
Bên giường, Vĩ ngủ gật, đầu tựa lên thành nệm.
Tay hắn… vẫn khẽ chạm vào mép chăn, như thể suốt đêm không dám rút về.
Cường nhìn bàn tay đó rất lâu.
Không gạt ra.
Không rút lại.
Chỉ nhắm mắt lần nữa.
Lặng yên. Nhưng không lạnh lẽo.
---
Phòng giám sát.
Kiều Anh lật log, môi mím nhẹ.
Kiều Anh
Vĩ – không rời đi suốt đêm.
Kiều Anh
Cường – gọi tên Vĩ trong vô thức, không từ chối chăm sóc sáng hôm sau.
Tiến triển: mức 6.2
Comments