Chap 3 : Lỡ Duy Là Nữ Chính Thì Sao

___________________
Đêm phủ xuống trên con trở đường về nhà.
Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất những vệt vàng dài thướt tha.
Không khí đêm mát dịu, từng đợt gió nhẹ lướt qua làm cành lá rung rinh.
Pháp Kiều đi bên cạnh Đức Duy, tay cầm bánh, miệng không ngớt luyên thuyên.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nè, nói chứ bộ phim hôm qua Kiều xem căng nha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Diễn viên đẹp, nội dung cũng có chiều sâu, mà cái khúc nữ chính bỏ đi ấy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời ơi,... Khóc banh xác!!
Đức Duy bật cười, tay ôm tập sách phía trước, vai thì đong đưa theo từng bước chân.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//bật cười//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều coi phim nào mà mỗi lần kể thì đều "banh xác" vậy ?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nghe mà Duy thương nhân vật luôn á.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ủa? Bộ Kiều nói sai à?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Phim buồn thật mà.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Kiều mà là nữ chính thì Kiều bay vô bạt tai nam chính từ tập hai rồi!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Dữ vậy ha.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//cười cười, nghiên đầu nhìn Kiều//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy thấy Kiều xem phim tình cảm hơi bị nhập tâm đó.
Pháp Kiều nhún vai, và cười một cái rất....Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhập tâm thì mới hiểu được tâm lý nhân vật.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Chứ như Duy, suốt ngày xem mấy phim học đường, lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy thích nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Với lại, dễ chịu, thế cũng tốt mà.
Hai bóng hình nhỏ nhắn đi tiếp trên con đường, tiếng bước chân khẽ đều đều trên vỉa hè.
Rồi Pháp Kiều bỗng nheo mắt quay sang liếc nhìn Đức Duy từ đầu đến chân.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
À há!!, nè Duy.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lúc nãy trong cửa hàng tiện lợi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Người lấy bánh giúp Duy là ai vậy?
Đức Duy thoáng khựng một chút, như thể không nghĩ tới chuyện này sẽ bị hỏi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//ngập ngừng// Ờ,... Duy không biết, chỉ thấy anh ấy giúp thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không biết mà nhìn có vẻ.... Thẹn thùng haa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//hớn hở// Mà lúc đó trông mặt của Duy như trái đào ấy.
Đức Duy khịt mũi, hơi nghiên đầu né cái nhìn tò mò của Pháp Kiều.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Không có đâu, Duy chỉ bất ngờ vì anh ấy giúp thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Vậy sao không hỏi tên ảnh?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Ơ,... Đâu tiện hỏi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Với lại Duy cũng đâu có quen.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//bật cười//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời ơi, nói chuyện như kiểu người xưa gặp nhau ngoài phố á.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Người ta đẹp trai vậy mà Duy không thèm để tâm gì luôn hả ?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//ngoảnh đầu sang - tròn mắt//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy để tâm chuyện anh ấy giúp.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Chứ không phải chuyện anh ấy đẹp trai hay không.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời ơi dị he.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//thở dài// Không biết cái người kia có biết là ảnh vừa cứu rỗi trái tim trong veo này không nữa.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//cười khúc khích//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi đi, đừng có ghép đôi lung tung nữa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ghép đâu, Kiều nói thiệt mà.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Kiều thấy ánh mắt ảnh nhìn Duy á,... Không phải ánh mắt của người dưng đâu.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi thôi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//xua tay// Kiều về nhà xem phim bi kịch của Kiều tiếp đi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy không muốn bị viết thành vai nữ chính đâu.
Nghe xong câu nói của Đức Duy.
Pháp Kiều bật cười sặc sụa, mém thì ngã vào cả cột đèn ven vỉa hè.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lỡ đâu Duy là nữ chính thật đó nha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà ảnh cũng là nam chính luôn.
Đức Duy không trả lời, chỉ khẽ cuối đầu, môi cong lên cười bất lực vì sự chèn ép của bạn mình.
Nhưng nụ cười bất lực đó lại thoáng lên một chút nhẹ nhàng như cánh hoa đang rơi xuống mặt đường lúc về đêm.
Phía sau, đèn đường vẫn vàng ươm, gọi lên hai bóng dáng sát cạnh nhau.
Một người thì nói không ngừng, còn một người chỉ im lặng rồi thỉnh thoảng lại cười.
_______________
Hai bóng dáng nhỏ, chiều cao ngang ngang nhau, chầm chậm rãi bước một lúc thì cũng đến con đường quen thuộc.
Đường phố về đêm không quá đông, chỉ còn lại tiếng ve râm ran muộn màng và gió thoảng nhẹ mùi hoa sữa đầu mùa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nè, mai có tiết không ?
Đức Duy ôm tài liệu trong lòng, bước đều bên cạnh Pháp Kiều.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Có chứ!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hai tiết đầu á, Kiều định trốn nữa hả?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không có, đang suy nghĩ thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tại bộ phim lần trước hôm nay ra phần hai.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hấp dẫn ghê luôn.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Rồi Kiều lại ngủ gục trong lớp như sáng nay cho mà coi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Thì lúc đó nhờ Duy ghi bài dùm nè.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Bạn thân là vậy mà, đúng hong?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//quay sang nhìn Pháp Kiều//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Ngày mai Duy cũng định ngủ đó.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái gì!? Tụi mình ngủ hết thì ai ghi bài?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Không biết.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời đất ơi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Đùa thôi, Duy nào mà ngủ trong lớp học.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ờ đúng rồi ha.
Đi thêm một đoạn thì cũng đến cổng nhà Đức Duy.
Một căn nhà nhỏ xinh với dàn cây xanh phủ bóng xuống mặt đường.
Đèn trước cổng sáng bưng, soi sáng cả hai gốc cây to nhất đứng uy nghiêm trái phải.
NovelToon
[ LƯU Ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ!!! ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//dừng lại//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tới nhà rồi kìa.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//gật đầu, tay kéo lại vai cặp//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều về cẩn thận nha.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Tối rồi đừng đi lùi nữa đó, dễ vấp lắm.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//nhướng mày//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Bộ trong mắt Duy, Kiều là trẻ con à.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hơn trẻ con một chút.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Gì kỳ vậy, Kiều lớn hơn Duy mấy tháng lận đó.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhỏ hơn mà nói vậy là hong được nha!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Tại Duy cảm thấy Kiều nói chuyện như nhỏ hơn Duy mấy tuổi vậy á.
Pháp Kiều định giơ tay cốc đầu Đức Duy thì cậu chỉ rút tay lại rồi bật cười.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Thôi vào nhà đi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tắm rửa rồi coi có đói thì kiếm gì ăn thêm.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Học ít ít thôi còn ngủ sớm nữa đó.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Biết rồi mà.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều cũng về sớm, đừng có mà lang thang đâu đó nha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Rồi rồi.
Pháp Kiều thì quay lưng rời đi vào bên trong con đường tiếp đó.
NovelToon
Đức Duy thì đứng trước cổng chỉnh lại đóng tài liệu.
Đi chưa được vài bước thì Pháp Kiều ngoái đầu lại.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nè Duy.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//ngẩng đầu//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy đẹp lắm á, dù Duy không tin. //cười//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Thì hồi nãy vẫn có người đẹp trai hơn mà nhìn cậu đắm đuối nữa đó, nhớ chưa ?
Một làn gió như ùa qua Đức Duy khiến cậu đơ ra một lúc.
Rồi cậu bật cười, gò má hơi đỏ lên nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều về lẹ đi, nói chuyện kỳ cục hoài.
Pháp Kiều cười ha hả, tay đưa lên vẫy nhẹ rồi quay người chạy đi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Được rồi, ngày maii gặp lạii
*Cạch
Cổng sắt vang lên tiếng "cạch" khi Đức Duy mở ra rồi đóng lại.
Cậu đứng đó thêm một chút chứ chẳng vội vào nhà.
Mắt dõi theo bóng lưng của bạn mình xa dần, dần khuất rồi mới bước vào.
______________
Cửa nhà bổng vang lên *lạch cạch.
Mẹ Dung đang ngồi trên sofa xem tivi thì ngoái đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy con thì liền đứng bật dậy.
Chân đi dép lông mà chạy nhanh khiếp hồn.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Duy! Con về rồi hả.
Đức Duy khẽ cười, chưa kịp nói gì thì mẹ Dung đã nhào đến ôm chầm lấy.
Cái kiểu ôm như ôm cả gió cả trời vào lòng.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Trời ơi, con đi học có mệt không?
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Sao về trễ vậy, có ăn uống gì chưa?
Đức Duy thì để yên cho mẹ ôm, giọng thì đáp nhẹ.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Dạ con ăn rồi mẹ, ăn với Kiều,... Tụi con ghé cửa hàng tiện lợi nên về hơi trễ.
Mẹ Dung xoa xoa lưng Đức Duy rồi kéo hẵng vào trong nhà.
Không quên liếc mắt nhìn ba Quân.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Anh thấy không?
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Con trai em biết lo rồi đó, đã lớn chừng này rồi này.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
//giơ tay đo đo chiều cao//
Ba Quân ngồi nơi bàn làm việc được đặt ở gốc phòng khách.
Mắt vẫn không rời khỏi laptop nhưng miệng thì cười cười nói nói.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Lớn vậy mà cái thân vẫn như hồi cấp hai.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Gầy gầy, nhỏ nhỏ, còn trắng như giấy.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//bật cười nhìn ba//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Ba khỏi lo, con ăn khoẻ dữ lắm.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
//chen vào//
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Ăn khoẻ cái gì?
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Hôm trước mẹ nấu cho con tô cháo mà còn bỏ mứa.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Mà thôi, con đi tắm đi, rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Dạ mẹ.
Đức Duy bước lên cầu thang, từng bậc từng bậc rồi dần khuất bóng.
Dưới nhà, mẹ Dung đứng nhìn được một lúc thì đột nhiên quay phắt lại.
Nhanh chân mà phi ngây đến chỗ ba Quân, vừa nhào đến là ôm lấy cổ của ông mà nũng nịu.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Taa đaa, anh nhìn xem.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Nhìn Duy kìa, giống anh ghê á, cái dáng đi là y chang.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Mặt lúc nào cũng cười tươi nữa chứ, đáng yêu ghê luôn á!
Ba Quân ngó qua bà bằng nữa mắt nhưng lại chẳng nỡ lòng gỡ tay bà ra.
Mặc cho bà ôm lấy và câu tới câu lui.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Ôm thì ôm nhưng đừng có phá.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Không thì ngồi yên để chồng em còn làm việc.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Kệ anh! Làm việc thì làm việc đi.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Đức Duy nhà mình ngoan thế kia thì con nhà người ta không có cái cửa!!
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Hương Dung xin cái cửa nhé!!
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Anh thấy Duy giống em hơn.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Rất đáng để cưng.
Mẹ Dung ngồi luôn lên đùi chồng, miệng cười khúc khích, đầu thì tựa vào vai, tay thì ôm chặt hơn.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Xía, dẻo miệng.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Tui không có cưng, tui chỉ thương,... Tui thương cả anh lẫn con!
Ba Quân chỉ biết thở dài, tay thì tiếp tục gõ phím nhưng môi thì đã cười mãn nguyện.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Rồi rồi biết rồi.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Anh biết em thương con rồi, bà nội nhỏ của tui ơi.
Ánh đèn vàng rọi lên góc phòng yên tĩnh.
Mẹ Dung tựa vào vai ba Quân, tiếng gõ bàn phím xen giữa hơi thở đều đặn.
Căn nhà nhỏ ngập trong sự ấm áp bình dị của hai người đã quen sống bên nhau qua bao năm tháng.
_______________________
_ Một lát sau _
Trời về đêm, không khí dịu mát len qua khung cửa sổ hé mở.
Trong căn phòng nhỏ nhắn gọn gàng, ánh đèn bàn học vàng nhạt phủ lên giá sách và tường dán mấy từ công thức cũ.
Đức Duy vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ươn ướt, vài giọt nước khẽ lăn xuống gáy.
Cậu mặc chiếc áo thung trắng mỏng, quần đùi ngắn đơn giản, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
Cậu cầm cuốn "Đại cương kinh tế học", mở vài trang đọc qua loa.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Ờm.... Kinh tế quy mô... Cầu tăng, cung giảm, ờ thì giá tăng.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hmmmm....
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Giá tăng chắc vàng cũng tăng.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
À ờ, cứ cho là vậy đi
Đọc một lúc thì cậu thở ra, gác tay lên trán, rồi tay với lấy cuốn sách Anh Văn đã mượn lúc sáng từ thư viện.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Cái này mình thích nè.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Mà thôi, đọc một chút chắc cũng đi ngủ.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Mình lười chạy lắm.
Cậu lật từng trang, tiếng giấy sột soạt trong không gian yên tĩnh.
Nhưng đến lúc sau, cậu nhìn thấy có một trang giấy được gập góc, hơi dày hơn mấy trang còn lại. Cậu mở ra.
Và rồi, đập vào mắt Đức Duy là hoàng loạt chữ viết tay bằng viết đỏ.
Đại loại là.
📝 Nguyễn Quang Anh ❤️ nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai, trời ơi yêu lắm luôn á.
📝 Quang Anh ơi em yêu anh.
📝 Quang Anh chồng em.
📝 Yêu Quang Anh nhất trường!!!
📝 Nguyện chết vì anh, em yêu anh Nguyễn Quang Anh ❤️
____________
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//trố mắt//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hở?.... Cái gì đây trời?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//đưa cuốn sách gần mắt hơn//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nguyễn Quang Anh??
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Là ai vậy trời?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Còn vẽ trái tim trái ơ nữa chớ.
Đức Duy lẩm bẩm với trang sách, ánh mắt hơi hoang mang.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Học sinh nào mà rảnh ghê.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Mượn sách mà như vậy là hỏng có được nha.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hư sách người ta hết.
Nói vậy thôi chứ mắt cậu vẫn dừng lại ở cái tên "Nguyễn Quang Anh".
Miệng cậu lặp đi lặp lại cái tên đó vài lần trong đầu như đang cố lục lọi ký ức.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hình như này hôm nay,... Mình có nghe ai đó nhắc đến tên này.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//nhíu mày suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi kệ đi, chắc mấy người khối trên.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Mình không cần quan tâm đến.
Tay cậu lại tiếp tục lật qua trang khác, góc sách lại như cũ, rồi tiếp tục đọc hàng ngữ pháp bên dưới.
Nhưng được vài dòng thì cái dòng "Nguyễn Quang Anh" lại đập vài mắt cậu.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Cái gì nữa đây!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Quang Anh, lại là Quang Anh!!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//thở dài// Lo học đi, mượn sách rồi ghi tên người ta vào làm gì không biết.
_ Một lúc sau _
Đức Duy gập cuốn sách lại, cậu thở dài, đôi mắt mệt mỏi trôi về một hướng.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi Duy chịu thua mấy bạn luôn á.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Đọc đâu cũng thấy " Quang Anh - Quang Anh"
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//đưa tay xoa xoa thái dương//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nguyễn Quang Anh ơi là Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Đọc sách mà cỡ vậy sao vô đầu được.
Không còn cách nào khác, Đức Duy đứng dậy rồi ngã lên giường, tay với lấy điện thoại trên bàn.
Màn hình vừa sáng lên, cậu nằm ngửa, kéo chăn đắp ngang người rồi bấm điện thoại như mọi đêm.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Bấm chút rồi ngủ, chắc trôi hết khỏi đầu thôi.
____________
_ Phòng Pháp Kiều _
Pháp Kiều đã tắm xong từ lâu.
Cậu nằm trên giường mềm, tay trái ôm gối tay phải bấm điện thoại.
Màn hình phản chiếu trên gò má mịn màng, lấp lánh ánh sáng từ điện thoại.
Cậu lướt Facebook chán chê với mấy bài meme, phim ngắn như bình thường.
Đến khi lướt trúng một bài đăng khiến cậu ngỡ ngàng.
NovelToon
Pháp Kiều ngồi bật dậy, đôi mắt cậu mở to, đưa điện thoại lại gần, kéo zoom từng chi tiết.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái này!?... Người này ở sân bóng lúc sáng mình gặp.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đúng rồi,... Đúng là người đã thấy.
Nhìn hình một lúc thì tay Pháp Kiều vội vàng kéo xuống phần bình luận.
💬 : Cả cái trường chỉ có cái tên Quang Anh và Đăng Dương là tôi réo bằng "Chồng" suốt hai năm nay!!
💬 : Đăng Dương chồng tui, mấy bà xích raaa!!!
💬 : Chồng em, Quang Anh ơi, em yêu anh ❤️❤️
__________
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//lướt bình luận//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời đất ơi trời!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Rồi gì đây.
NovelToon
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời má, hotboy luôn hả.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái người này là cái người lấy bánh cho Đức Duy á hả.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Chết rồi, ngày mai bị đánh ghen bởi đám con gái cho coi.
Tâm trí Pháp Kiều như bị vỡ ra hàng loạt kết nói: ánh nhìn, mái tóc, dáng người cao hơn hẵng một cái đầu.
Cách anh ta mỉm cười nhẹ nhàng lúc đưa hộp bánh.
Và cách Đăng Dương cũng nhẹ cười với cậu dưới sân bóng rổ.
____________
Pháp Kiều nằm dài ra giường, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Không phải vì yêu đương, mà là cái cảm giác... Có gì đó lặng lẽ xoay chuyển trong trường đại học tưởng chừng tẻ nhạt này.
Và chính Đức Duy, người bạn cậu gắn bó từ nhỏ tới lớn lại vừa vô tình... Cùng mình chạm mặt hai cái tên nổi bật của trường.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhắn tin cho Duy biết cái đã.
_______________
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hmmmm... Phim gì nay nhạt vậy ta.
*ting ting ting
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hửm.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Duy Duy Duy Duy Duyyyyyyyy
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Saoo rồi, còn thức không hảaaa
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Kiều mới thấy nàyyy nèeeeee
Đức Duy đang xem phim thì hiện tin nhắn từ Pháp Kiều lên, cậu cười rồi gõ phím lại.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : Sao đó, sắp ngủ rồi mà làm gì như cướp vậy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Không có cướp.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Nhưng Duy sắp bị tóm cổ rồi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : Hả?
#Xaxa đã giửi một ảnh.
Pháp Kiều chụp màng hình bức ảnh được đăng trong group trường rồi gửi sang Đức Duy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Đây.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Cái người lấy đồ giúp cậu là hotboy trường đó.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Anh ta tên là Quang Anh á!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
??
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
"Cái người mà ai đó ghi tên vào tập nè."
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
"Là anh ấy luôn hả"
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
"Thảo nào đẹp quá trời"
Đức Duy suy nghĩ xong thì tiếp tục gõ phím đoạn chat với Pháp Kiều.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : À, ra là anh ấy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Không ngờ nổi tiếng tới vậy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Mấy bạn nữ mê quá trời.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Mà công nhận đẹp thật nha.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : Chắc được nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi ha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Gì đấy, ghen hả.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Coi chừng bị người ta dụ nghe chưa.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : Duy có làm gì đâu...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Biết đâu Quang Anh nhìn trúng cậu rồi sao.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : Thôi đi nha, Duy không có cửa với anh ấy đâu.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : Thôi ngủ đi, mai đi học sớm đó.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
💬 : Có mơ thấy Quang Anh nhớ kể Kiều nghe nha.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
💬 : Không có đâu mà!!
#Xaxa đã haha một tin nhắn.
_____________
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//suy nghĩ gì đó//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hazzz, Đức Duy ơi mày suy nghĩ gì vậy!!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//úp mặt vào chăn//
.....
Trong căn phòng còn vương chút ánh sáng đèn bàn học.
Pháp Kiều vẫn chưa ngủ.
Tay liền bấm vào một web xem phim, miệng thì cười tươi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Thôi mặc kệ họ đi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không hay bằng phim của mình, há há.
Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ.
Đèn trên phố vẫn sáng, kéo theo cả một bầu trời về đêm đầy sao sáng.
________
____________________
_ End Chap 3 _
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
🗿
Hot

Comments

Ttruc🦦🐑

Ttruc🦦🐑

cô ơi cô có bồ chưa?

2025-07-07

4

✿ Hoàng Duck Di ✿

✿ Hoàng Duck Di ✿

Vậy mà nhạc anh nó…

2025-07-07

2

Huyềnn Thưư

Huyềnn Thưư

mẹ Kiều ơi, mẹ là nhà tiên tri hả ? sao câu nào cx đúng hết vậy

2025-07-07

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play