[ RhyCap ] HotBoy Simp Vợ
Chap 4 : Duy Có Mê Trai Đâu..
[ Buổi sáng tại nhà Đức Duy ]
Bầu trời vẫn còn ngái ngủ sau một đêm yên tĩnh, vài tia nắng mỏng chiếu xuyên qua ô cửa sổ tầng hai, phủ nhẹ lên sàn gỗ và bức tường trắng tinh.
Trong phòng, chiếc đồng hồ báo thức vừa reo lên hồi chuông đầu tiên thì bị cái bàn tay nhỏ nhắn đè xuống.
Đức Duy ngồi dậy, tóc rối tung, mắt lim dim.
Cậu lặng lẽ vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, xong đâu đấy thì thay đồng phục.
Vừa mang giày vừa lật sách nhét vào cặp.
Mùi súp gà lan ra khắp không gian bếp, hoà quyện với mùi hương cafe ba Quân đang nhâm nhi bên bàn làm việc.
Mẹ Dung thì ngồi chéo chân trên ghế gỗ bọc nệm, tay lật từng trang tài liệu in từ hôm qua, mắt vẫn còn buồn ngủ mà miệng thì ngân nga một giai điệu cũ.
Trên bàn là hai bát súp nóng, ly sữa đã rót, bánh mì thì nướng vừa tới, tất cả đều sẵng sàng trước khi Đức Duy xuống lầu.
Trong lúc chờ con trai, thỉnh thoảng mẹ Dung lại nhìn qua ba Quân.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Anh ơi.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Ơi, anh nghe vợ.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
//nheo mắt hỏi//
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Anh nhớ mang hồ sơ thầu theo chưa đó ?
Ba Quân chẳng đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn vợ, cười cười rồi chìa ra sắp giấy đã cột gọn gàng.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Ở đây hết nè bé.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Ngày nào cũng kiểm tra y như kiểm tra bài.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Không kiểm tra thì anh lại quên ra đó.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Không sao hết, miễn sao đừng quên mất vợ là được.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Nếu anh dám quên em, thì em sẽ đánh anh, cho anh nhừ người ra.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Anh nghĩ anh quên được tui hả chồng.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Ai nỡ đâu.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Bầu không khí như đặc quánh lại bởi hơi ấm dịu dàng của một gia đình đã quá quen thuộc với nhau từ ánh mắt tới những thói quen nhỏ nhất.
Tiếng chân bước xuống cầu thang vang rõ mồn một.
Mẹ Dung ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lập tức bừng sáng.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Duy dậy rồi hả con, xuống ăn sáng đi.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Lẹ lẹ nha con, ba với mày mà đi trễ giờ thì mẹ bây la đó.
Đức Duy cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống.
Bên khung cửa sổ, hàng cây rung rinh theo gió, nắng len lỏi trên mái tóc ướt còn thơm mùi xà phòng của cậu con trai.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
//đeo đồng hồ//
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Nhớ cẩn thận tập vở đó, đừng có để quên tài liệu nghe chưa.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
//lấy khăn lau tay cho Đức Duy//
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Với lại nhớ ăn trưa đầy đủ, đừng có ngủ trong thư viện luôn nha con!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Dạ... Dạ, con biết rồi mà.
Những lời căn dặn lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng chẳng ai thấy phiền.
Chúng như một nhịp điệu quen thuộc, gắn kết thành viên trong gia đình lại chỉ bằng một sợi chỉ êm đềm.
Mẹ Dung vừa dọn xong chén dĩa thì chạy ra tiễn, vừa cài khuyên áo cho chồng vừa dặn dò.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Hôm nay nhớ phải ăn trưa nha.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Đừng có làm việc quá mà quên đó.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
//cười//
Biết rồi, vợ ở nhà ngoan có thích gì rủ bạn đi mua ha.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
//gật gật đầu//
Ba Quân vừa đưa tay lên ôm ngang eo mẹ Dung thì người cũng chậm rãi hạ thấp xuống.
Ba Quân cúi nhẹ người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán mẹ Dung.
Cái chạm thật nhẹ nhưng ấm, như một thói quen dịu dàng bao năm vẫn chưa từng phai.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Được rồi, anh đi làm đây.
Cửa nhà bật mở ra, thì một giọng gọi nhỏ vang lên.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy! ủa chú cũng chuẩn bị đi làm ạ.
Pháp Kiều đứng đó, áo sơ mi trắng, balo xám đeo một bên vai, tay còn cầm miếng bánh mì cắn dở.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Ờ, Kiều đến rồi hả?
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
Sáng sớm mà siêng năng ghê ta.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//cuối đầu lễ phép//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Dạ con chào chú.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hôm nay con quyết đi sớm không để Duy đợi nữa.
Mẹ Dung nghe giọng Kiều thì nhìn ra, giọng gọi lớn.
Võ Ngọc Hương Dung [ Mẹ Đức Duy ]
Kiều hả, vào ăn sáng không con?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//cười tít mắt//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Dạ con ăn rồi ạ, con cảm ơn cô nhiều.
Hoàng Đức Quân [ Ba Đức Duy ]
//khoát tay//
Thôi hai đứa đi học vui, ba đi làm đây.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Dạaa ba đi làm vui vẻ nha ba.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Chú đi làm vui vẻ.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//quay sang Pháp Kiều//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Mình đi thôi.
Chiếc ô tô chuyển bánh, ba Quân rời đi.
Trên vỉa hè loang nắng, hai cậu học trò sóng vai bước về hướng trạm xe buýt gần trường.
Tiếng nói cười rộn rã lên như một bộ phim ấm áp nhẹ nhàng.
Trên con đường quen thuộc, nắng sớm lấp lánh trải dài theo từng bước chân của hai cậu học sinh.
Pháp Kiều vừa đi vừa lấy tay che nắng, miệng thì không ngớt líu lo.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy ơi Kiều nói Duy nghe nha..!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái phần hai của bộ phim hôm qua Kiều nói với Duy đó.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời đất ơi, nó còn đỉnh hơn phần một nữa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhân vật chính thì vừa đẹp trai lại còn lạnh lùng.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà tự dưng đến cuối cái ảnh khóc một giọt, còn Kiều khóc một đóng.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//bật cười//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Rồi hôm qua Kiều coi tới mấy giờ mới ngủ ?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ờmmmm
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không biết, nhưng Kiều coi tới cái khúc ảnh nói.
"Nếu không phải là cậu, tớ chẳng cần ai khác"
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái khúc đó là Kiều đập gối khóc á.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đau tim quá trời...
Pháp Kiều vừa kể vừa diễn lại như thật.
Tay thì đập đập nhẹ vào ngực, mặt thì chua sót cho nhân vật.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nghe hay á, để khi nào Duy xem thử.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nên xem nên xem.
Bất chợt, ánh mắt Pháp Kiều sáng rỡ, đổi chủ đề liền.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà nè, nè, quay lại vụ hai ông hotboy trường mình đi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Kiều mò được group rồi, đúng là Quang Anh với Đăng Dương nha!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời ơi!! người ta gọi là chồng quốc dân gì đó á Duy.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//nghiên đầu//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy hong biết.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nhưng mà Duy thấy mấy bạn nữ lớp mình hay bàn tán vậy đó.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà Duy thấy không ?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái người lấy hộp bánh giúp Duy hôm qua là Quang Anh á.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy có thấy ảnh đẹp không ?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy có thấy ảnh cao không ?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Thấy giọng người ta có ấm không ??
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//...//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//ngập ngừng suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thì... Thì cũng cao, với lại.. Tốt bụng.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Lễ phép nữa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lễ phép!!?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời ơi Duy ơi, người ta là sinh viên năm hai, học giỏi đẹp trai còn giúp Duy nữa chớ!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Chắc là định mệnh rồi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy biết không? Giống phim Kiều coi á!.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//bật cười//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Phim nào Kiều cũng ví thành đời thiệt hết chơn á.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Kiều là người sống có niềm tin vào vũ trụ đó nha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Vũ trụ sắp xếp cho Duy học chung trường với ảnh.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Rồi ảnh còn giúp Duy lấy hộp bánh trong cửa hàng tiện lợi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Rồi rồi, biết đâu sau này cưới luôn thì sao.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Gì vậy ?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nói cái gì vậy Kiều!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ai biết được..
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lỡ học giỏi quá được nhảy lớp rồi học với ảnh luôn thì sao ta.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nếu vậy thì Duy sẽ chào hỏi anh ấy thật đàng hoàng.
Đức Duy mỉm cười với đôi mắt dịu dàng nhẹ nhàng trong ánh nắng.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//nheo mắt//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Phải đàng hoàng không hay là kiểu.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
"Anh đẹp trai ơi, em là cậu bé hộp bánh hôm nọ nè".
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Sến súa.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Không bao giờ nhé!!
Đức Duy bị Pháp Kiều chọc ghẹo đến mức ngại đỏ mặt nhưng cậu cũng chỉ biết bật cười trong bất lực.
Xe buýt vừa thắng lại ở trạm, phát ra một âm thanh *két kéo dài.
Pháp Kiều kéo nhẹ tay Đức Duy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tới rồi kìa, lên lẹ không hết ghế á.
Đức Duy gật đầu, chỉnh lại cặp trên vai mà bước theo sau Pháp Kiều.
Hai người quẹt thẻ sinh viên rồi nhanh chóng lách qua hàng ghế đầu, chọn một chỗ trống phía gần cuối xe.
Pháp Kiều ngồi xuống trước, đặt cặp lên vai rồi quay sang bạn mình.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ê mà công nhận hay ghê ha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mới vào trường học có hai ngày mà chạm ngay khuôn mặt vàng thể thao luôn.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Học khối A,... Hừm có cơ hội gặp nhiều nha.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi thôi nha Kiều!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Đừng có hù Duy nha, Duy muốn đi học bình thường thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Biết đâu trời xui đất khiến.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Cái gì vậy....Cứu Duy...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không cứu đâu.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà lỡ mai mốt có gặp thì mình giữ hình tượng nha Duy.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hình tượng gì ?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Sinh viên mới ngây thơ thùy mị á.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đừng để mấy ảnh biết mình mê trai sớm.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy có mê đâu...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//bật cười//
Thế sao này mê ha, lúc đó chưa muộn.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duyyy chịuuu thuaaa...
Đức Duy bất lực thở dài nhẹ, rồi tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt lấp lánh theo ánh nắng.
Xe buýt chầm chậm tiến đến cổng trường [ Khuê Lưu Thành ] phía trước sinh viên đông tấp nập.
Nhưng bên trong xe hai cậu nhóc vẫn đang nói cười, lòng thì nhẹ như mây.
Người Lười Chăm Chỉ
Tuii không biết gì hết....
Comments
Phương Chinn
Nlie ơi bao giờ có chương mới vậy 🥺
2025-07-23
1
trần yên
s tg xáo nam kỳ tứ huyện v ạ hay quá tr luôn /Sob/
2025-07-14
1
Ttruc🦦🐑
fic này thấy bà cx siêng mà s fic NKTH bà lười dữ v😦
2025-07-12
0