Chap 5 : Được Rồi, Anh Đầu Hàng

___________________
Nắng vàng ban sáng vẫn còn rải đều trên cổng trường [ Khuê Lưu Thành ]
Pháp Kiều và Đức Duy nhanh chân bước vào khu giảng đường khối B.
Những bước chân nhanh chóng hoà vào sự ồn ào của các sinh viên.
Tiếng nói cười vang lên râm ran.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lẹ lên Duy!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lẹ lẹ đi còn có chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//kéo tay Đức Duy//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Biết rồi mà!!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều thích ngồi ở đó còn hơn thích Duy nữa.
Tội nghiệp Đức Duy, vừa chạy theo tốc độ của bạn mình mà còn phải cố thở.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ờ, công nhận, cơ mà đúng rồi còn gì.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//gật đầu tỉnh bơ//
Cả hai kịp tạm thời vào lớp, chọn được chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.
Trời lúc nãy vẫn còn nắng nhè nhẹ.
Không khí dần trở nên yên ả và lớp học cũng đã bắt đầu ổn định.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà Duy này.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Sao Duy lại không nói với mọi người là Duy thi điểm anh văn cao nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nếu Duy nói ra thì mọi người sẽ làm quen với Duy nhiều hơn đó.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//cười cười// Duy không thích, Duy chỉ muốn là Duy, chỉ đơn giản là một sinh viên bình thường.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy không muốn bản thân nổi bật để được mọi người chú ý đến.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Vậy thì phiền lắm.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ờ.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Thôi không sao, chơi với Kiều được rồi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mình Kiều cân cái trường luôn.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thật sự cân thiệt, tại ồn quá mà.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi, cô vào kìa.
_____________________
_ 11:32 AM _
Tầm giữa trưa, không biết từ lúc nào, ánh nắng đã lặng lẽ biến mất, thay vào đó là từng cơn gió nhẹ và mây xám đang lần lượt kéo đến.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống lộp độp trên ô cửa kính.
Đức Duy đang nghiên đầu ghi chép, nét chữ tròn trịa rõ ràng.
Thi thoảng cậu dừng lại để lắng nghe giảng viên, rồi lại ghi tiếp những gì cần nhớ.
~~~~~~~~
Còn Pháp Kiều..... Không biết đã ngủ từ lúc nào.
Áo khoác gấp gọn làm gối, đầu tựa nhẹ lên bàn, hơi thở đều đều.
Đức Duy quay sang nhìn bạn mình khẽ cười, rồi cậu đưa tay chọt chọt tay Pháp Kiều.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Dậy đi, dậy đi mưa kìa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hử...\\\\\
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//mắt nhắm mắt mở trả lời//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Mưa á, dậy coi đi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//nhìn ra cửa kính//
Pháp Kiều hé mắt, ngồi nhổm dậy, mái tóc rối tung vì nằm lâu.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời ơi....
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Người sa mạc lần đầu thấy mưa hả??
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Người ta đang mơ được đi du lịch ở Maldives mà kéo người ta về chi vậy!!
NovelToon
_ [ Maldives ] _
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Maldives cái gì!?. Ngắm mưa dùm Duy đi.
Đức Duy nhìn bạn cười khúc khích rồi quay sang chỉ tay ra khung cửa sổ.
NovelToon
Hai cậu nhóc cùng nhìn ra ngoài trời.
Cơn mưa nhẹ rơi lất phất, mái ngói đỏ phía xa sẩm màu lại, từng giọt nước vỡ tan trên lan can.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều thấy không, nhìn trời mưa như vầy đẹp ha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ờ mà Duy còn nhớ hồi cấp ba tụi mình trốn học vô thư viện ngồi ngắm mưa không??
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nhớ chớ, còn bị cô giám thị bắt tưởng đâu ngủ trong giờ.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//bật cười// Giờ vẫn vậy thôi, khác mỗi cái Duy chịu học còn Kiều thì ngủ.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thì Duy chép bài.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Xíu đưa Kiều mượn, đừng than nhé!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy tuyệt nhất!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//ôm lấy tay Đức Duy dụi dụi//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Buông raa!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Ai mượn ôm ôm, thấy ghê!!
Mưa vẫn rơi đều đều, cửa kính hơi mờ sương vì hơi nước.
Tiết học vẫn tiếp tục, nhưng không khí ở góc bàn của hai cậu nhóc lại như tách biệt hẳn.
Vừa đáng yêu, vừa ấm áp đến lạ.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nè, Duy nghĩ hôm nay mưa hoài không?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Không biết,... Sao vậy?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nếu mà mưa tới chiều thì chắc Duy lại được anh nào tên Quờ A đưa dù nữa á.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//nháy mắt//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi đi nhaaaa!!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều đừng có mà ghẹo Duy hoài!!* //hai má phồng lên//
Tiếng cười nhỏ khẽ vang lên cùng tiếng mưa.
Gió ngoài trời thổi nhẹ làm tán cây ngoài sân nghiên nghiên cành lá như đang cười theo.
_________
*Renggg.... Renggg
Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên như một phép màu đối với những sinh viên vừa phải trải qua tiết học dài uể oải.
Cả lớp nhốn nháo, tiếng ghế kéo sột soạt, vài người bật dậy đi lấy nước, có người thì nằm dài ra bàn tranh thủ chợp mắt.
Pháp Kiều bên cạnh, vừa nghe tiếng chuông đã nhảy dựng lên như lò xo bật, mắt sáng rỡ như vừa bắt được kho báu.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Giảii laooooo rồiiiii. Yeahhhhhh!!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đi ăn, đi ăn đi!!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đói muốn xỉu.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//vừa reo vừa xếp áo khoác//
Đức Duy ngồi một bên còn đang cố ghi thêm vài chữ vào mép giấy
Vừa ngẩng đầu lên thì đã bị bạn mình giật lấy tay áo.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đi đi đi!! Lẹ đi Duy.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Từ từ, Duy cất tập đã.
Đức Duy tay chân cũng ríu rít cất tập nhưng chưa tới đâu thì đã bị bạn mình lôi dậy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tập vở bỏ đó, lát về học tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Bây giờ là giờ ăn!!! Ă-N nha Duy!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
DUYYYYY!!! //kéo tay Đức Duy đi//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Thôi thôi được rồi mà.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Từ từ bình tĩnh đã, ngã bây giờ..
Giờ đây, cậu cũng chỉ biết cười bất lực mà từng bước chân nhỏ vội vàng xuôi theo lực kéo của bạn mình.
Lúc cả hai bước ra khỏi lớp, hành lang đã đông nghẹt sinh viên.
Mấy nhóm bạn cười nói rôm rả, vài người ngồi xuống ghế đá tranh thủ ăn bánh.
Riêng Pháp Kiều vẫn không ngừng líu lo.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nay Kiều thèm mì trộn.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nên Kiều quyết định ăn cơm.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Dính thêm hộp sữa thì no bụng tới chiều.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nay Duy ăn gì?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Duy ăn cơm.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nước lúc sáng đã có đem theo rồi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời đất.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Sinh viên mà ăn uống như ông cụ non vậy?
Pháp Kiều liếc nhìn Đức Duy, ánh mắt như đang trách móc cả vũ trụ.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Sao đâu.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Cụ non vậy mà sống dai á chớ.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//mắt long lanh nhìn Pháp Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Sống dai mà khổ vì ăn không ngon thì cũng buồn đời thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//bĩu môi//
Pháp Kiều nhìn Đức Duy xong thì cũng tiếp tục kéo tay bạn mình len lỏi qua các tốp sinh viên đang trò chuyện.
Đức Duy thì mặc cho bản thân mình đang bị kéo đi.
Thân hình nhỏ nhắn mềm mại rãi bước cạnh cái bóng dáng mảnh mai của Pháp Kiều như hai thái cực.
Một bên luyên thuyên hoạt bát, một bên trầm lắng dịu dàng.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//cười nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//ngoái đầu lại//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Làm gì mà cười suốt thế?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhìn Kiều trông hề lắm hả?
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Đâu có.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//khẽ lắc đầu//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Tại Kiều giống..... Hạt mầm năng lượng!
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kéo Duy chạy mòn chân luôn.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//bật cười//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Coi như tập thể dục, khỏi đăng ký phòng gym ha.
Pháp Kiều ngẩng đầu cười rạng rỡ, mái tóc khẽ đung đưa theo gió.
Dưới làn mưa lất phất còn vương vấn, hai bóng dáng nhỏ cứ thể hoà vào dòng sinh viên tấp nập xuống nhà ăn.
Từ phía xa xa, lầu hai hành lang khu A, một ánh mắt dõi theo... Nhưng đó là chuyện khác sẽ kể sau!
____________
[ Nhà Ăn ] _ Canteen _
Tiếng muỗng thìa lách cách đã lắng xuống.
Canteen lúc này cũng đã vơi dần, chỉ còn lại lác đác nhóm người xuống ăn trễ.
Đức Duy và Pháp Kiều đã ăn xong, khay cơm sạch bóng, chỉ còn lại ly sữa ấm đang dịu dần.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Xong rồi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ăn như này mới gọi là sống chớ.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//vươn vai - đứng dậy bê khay đi//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Nhờ Kiều kéo đi chứ không Duy ngồi trên lớp tới chiều.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//đứng dậy bê theo khay của mình//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đó, Kiều là người hùng giải cứu cái bao tử của Duy mà.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cảm ơn đi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Đa tạ đa tạ.
Cả hai thả khay vào chỗ gom chén dĩa, rồi cùng nhau bước ra khỏi canteen.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Giờ lên lớp làm gì taa. //chống nạnh đi phía trước//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Kiều lên lớp trước đi, Duy ghé thư viện lấy thêm sách Anh Văn với mấy cuốn chuyên ngành.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hả? Lại nữa hả trời!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không định tha cho bản thân à Duy.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hôm qua Duy có đọc được gì đâu. //giọng nhỏ dần//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Thôi thôi đi lẹ đi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhớ đừng có ngủ quên trên thư viên luôn nha.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//khoanh tay - giọng trách yêu//
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Biết rồi màaa
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Cảmmmm ơn nhaaaa ~
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
//vẫy tay//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đi lẹ đi.
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Hoàng Đức Duy [ Bông ]
Lát gặp lạiiiiii.
Pháp Kiều lắc đầu cười khẽ, rồi quay người đi về hướng lớp.
Bóng dáng mảnh mai rảo bước trên hành lang lớp học.
Còn Đức Duy thì quay bước về thư viện, gương mặt trắng học ánh lên vẻ chuyên tâm.
Và rồi ở đâu đó, cuộc gặp gỡ nhỏ, có khi lại bắt đầu.
_______________
Trên lý thuyết đặt ra Pháp Kiều sẽ về lớp nhưng rồi.....
Đi được vài bước thì chân cậu đột nhiên đổi hướng, đôi giày thể thao lạch cạch về một dãy hành lang vắng hơn.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lên lớp chi sớm cho nó buồn.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//vừa đi vừa nói//
Hình như sai sai, đến khúc ngoặt thì cậu ngừng lại.
NovelToon
Phía trước mặt là phòng bóng rổ, nơi đầu tiên cậu tình cờ thấy cái bóng áo thun xanh thoáng qua ấy.
Hôm trước đi ngang qua đây, y như rằng tiếng hò reo vang rần trời.
Vậy mà hôm nay...
......Tĩnh lặng.
Một không gian im phăng phắc, nơi đây chỉ động lại những tiếng cười đùa từ bên ngoài vọng vào.
Pháp Kiều nhíu mày, đứng ngay ngưỡng cửa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ơ.... Gì kì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không ai chơi à?...
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
Not support
Cậu rón rén bước vào, ánh mắt lướt qua những dãy ghế dài và rổ bóng trống trơn.
Sàn gỗ sạch sẽ phản chiếu ánh sáng nhẹ đừng khung cửa kính cao. Không một bóng người.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Lạ thiệt, hôm qua rần rần như cái chợ mà nay lại chẳng có ai.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//giọng nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Chẳng lẻ nghỉ tập?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//bước thêm vài bước//
*BỊCH
Một trái bóng rổ bất ngờ lao đến từ phía tay trái.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Á uii ơi??
Đương nhiên Pháp Kiều né chẳng kịp, trái bóng trúng nhẹ vào hông khiến cậu nhảy dựng lên.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nèee ai chơi kiểu đó vậy hả?
Cậu quay ngoắt sang hướng bóng bay tới, định bụng mắng người.
Một bóng người đang ngồi vắt chân trên dãy ghế sát tường
Áo sơ mi trắng thả bung vạt, quần thể thao xám, mái tóc chải chuốt gọn gàng.
[ Trần Đăng Dương ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Ồ... Nhỏ con vậy mà cũng định chơi bóng rổ sao?
Đăng Dương nhếch môi, tay chống cằm, giọng lười biếng.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Bị bóng đập trúng có sao không đó?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Mà qua đây định nhìn anh chơi bóng à?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh mới nhỏ con á!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
À không nhỏ con lắm..
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhưng mà bộ tui không được đi qua đây à?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ai mà thèm coi anh chơi bóng!!?
Pháp Kiều phồng má cãi lại, mắt không quên liếc nhìn trái bóng đang lăn lóc dưới sàn.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Ủa không phải hửm?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Lần trước ai kia nhìn anh chằm chằm mà nhở.
Nụ cười trên môi Đăng Dương càng đậm, anh đứng dậy phủi phủi quần rồi tiếng về phía cậu.
Pháp Kiều nghiên người thủ thế.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đừng có tưởng ai cũng mê trai nghe chưa!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tui không có giống mấy người trên group đâu nha!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Với cả.... Tui-..tui đi lạc mà!!
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Ừ, đi lạc đúng phòng lần trước nhìn anh thấy luôn hả.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Xem ra trùng hợp ha.
Đăng Dương vừa đi vừa xoay trái bóng trên đầu ngón tay một cách điệu nghệ.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//khoanh tay//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tui nói rồi, tui chỉ đi ngang qua đây thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không biết cái phòng này có anh ở trỏng.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà anh đó... Ném trái bóng kiểu gì vậy??
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Định lấy mạng người à?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//nhún vai//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Không có.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Chỉ là đang kiểm tra phản xạ thôi mà.
Đăng Dương cười cợt, anh dừng lại ngay trước mặt cậu chỉ cách nhau một đoạn ngắn.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Phản xạ kém quá.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hay là vào đội bóng rổ đi, tôi kèm em cách phản xạ.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh bị khùng hả?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//đỏ mặt quay đi - giọng bực bội//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tự nhiên bị chọi banh, còn bị cười nữa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//phồng má//
Bất ngờ, Đăng Dương hạ người, dơ hai tay lên, mặt anh cuối xuống.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Thôi được rồi, anh xin lỗi.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Anh không cãi với bạn nữa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh....?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Anh... Đầu hàng.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Gì mà đầu hàng??
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh làm như tui bắt nạt anh không bằng.
Pháp Kiều phì cười, hơi cuối đầu nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của đang nửa quỳ nửa cúi đó.
Cao quá chi cho khổ.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Thì rõ ràng là bạn đang làm dữ mà.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//ngẩng mặt lên - mỉm cười//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Chứ ai đời vừa gặp một lần đã tương tư hoài.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh nói cái gì?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Không có gì. "là tôi tương tư em đó, ngố ạ"
Đăng Dương thẳng người đứng dậy, cười nhẹ.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Bạn định ở đây luôn hay sao?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
À quên... Quên mất..
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tôi... Tôi về lớp đây!! //nói như hét vào mặt Đăng Dương//
Pháp Kiều quay người bỏ đi, đi nhanh đến mức suýt thì va vào cột ở cửa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh khỏi tiễn!!!
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//bật cười//
Phía sau lưng Pháp Kiều, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian im lặng.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Ừ, ngày mai đừng đi lạc nữa nha.
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Nhưng... Tôi không phiền nếu em đi lạc thêm vài lần nữa đâu.
Pháp Kiều ra tới hành lang, tai nóng bừng tim thì đập loạn xạ trong lòng ngực.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái tên đó, lại còn cười nữa.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà sao cái phòng nay im ắng, mà ổng lại ở đó.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hotboy mà sao cứ như......
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
//vỗ vỗ lên má//
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đừng nghĩ nhiều, đi học thôi.
______
___________________
_ End Chap 5 _
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
Tuiiiii á
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
Là tuiii viết bản nháp để tui ủ dần 😞
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
Lỡ có bệnh hay gì đó thì cũng có cái mà đăng
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
Mấy cục dàng hiểu honggg
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
Fic này 100k độ hot nhaaaa
Người Lười Chăm Chỉ
Người Lười Chăm Chỉ
Yêu yêu yêu 💗
Hot

Comments

Lamiuoi 🦁

Lamiuoi 🦁

Hiểu màaa, mấy nay tưởng bà bốc hơi khỏi cái app này ko á, 1 ngày vô gần chục lần để coi có chap của bà ko đó =)))

2025-07-25

1

Lamiuoi 🦁

Lamiuoi 🦁

Hời ơi, hot boy lanhlung vậy mà cũng phải đầu hàng trước con người ta cơ đấy =))) Xinh quá chịu hỏng nổi hả anh

2025-07-25

3

Bee Bee

Bee Bee

Sao t/g xoá bộ NKTH dợ

2025-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play