"Chị Châu, chị làm gì mà ngẩn người ra như thế? Chị không khỏe ở chỗ nào ạ?" Liên Tâm nhìn Trịnh Mỹ Châu ngồi im bất động một chỗ như thế, cô nàng thấy hơi sợ sợ, nhanh chóng lay người chị ấy. Liên Tâm cho rằng Trịnh Mỹ Châu thấy khó chịu nên mới trở nên bất thường.
Trịnh Mỹ Châu bị tiếng gọi của Liên Tâm kéo trở lại với thế giới thực tại. Cô hơi giật mình, nhưng cũng vội vàng lấp liếm: "À, chị không sao cả. Chẳng qua đang suy nghĩ một vài chuyện nên không để ý đến em thôi. Đừng lo lắng quá." Cô cười trấn an đứa em nhỏ trước mặt, tiện tay quăng thiệp mời lên bàn trang điểm.
Dáng vẻ vô cùng thờ ơ, dường như Trịnh Mỹ Châu không quan tâm lắm đến lời mời kia.
Cô đau khổ là thật, nhưng giờ cô yêu bản thân mình hơn, cũng sẽ không vì Tử Sâm mà để cho bản thân mình rơi nước mắt nữa.
Trịnh Mỹ Châu tiếp tục chỉnh lại lớp trang điểm trên khuôn mặt, lát nữa cô phải tham dự một sự kiện quan trọng, nên phải chú ý, chẳng thể lơ là được. Còn về hai người kia, cô gạt bọn họ ra khỏi suy nghĩ luôn, quan trọng là buổi tối hôm qua Trịnh Mỹ Châu thể hiện như thế nào kìa.
Cô tiếp tục chuẩn bị thì Liên Tâm bên cạnh lại ríu rít hỏi: "Chị Châu, chuyện em nói với chị đấy, chị nghĩ thế nào rồi? Chị suy nghĩ lâu như thế đã đưa ra được quyết định chưa?"
"Hả? Quyết định gì cơ?" Trịnh Mỹ Châu bất giác chau mày khó hiểu: "Em có nói gì với chị lúc vừa nãy à? Sao chị không nghe thấy nhỉ?"
Liên Tâm dẩu môi than vãn: "Chị đấy, đầu óc cứ để đi đâu thôi. Em vừa mới nói, lại còn ngay bên tai chị nữa. Thế mà chị lại không nghe được. Hay là chị đang yêu đương ai, cả ngày nghĩ đến người ta nên mới mất tập trung như vậy hả?" Nói đến đấy, Liên Tâm che miệng cười nham hiểm, ánh mắt tò mò dán chặt lên người Trịnh Mỹ Châu.
"Em nói linh tinh gì thế hả? Hiện tại chị còn độc thân, làm gì có ai mà yêu." Trịnh Mỹ Châu nhăn mặt, đánh khẽ Liên Tâm một cái: "Em xem ít phim thôi để cho đầu óc thư thái một tẹo đi. Đừng cả ngày suy diễn lung tung như vậy. Vả lại, vừa nãy em nói với chị cái gì? Đừng có lái sang vấn đề khác nữa. Mau nói đi, không là chị ra ngoài bây giờ đấy." Cô trừng mắt liếc nhìn đứa trẻ hí ha hí hửng trước mặt mình.
Liên Tâm bị quở trách, liền xụ mặt xuống, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: "Thì chuyện chị có đến tham dự lễ cưới của Tư Hạ hay không đấy? Dù sao cô ấy cũng có ý mời chị đến đó mà, gia đình Tư Hạ có quyền có thế như vậy từ chối cũng chẳng hay chút nào cả. Chị Châu à, thiệp mời đã đưa đến rồi, tiếp theo chị định làm gì?" Cô vẫn chưa biết được mối quan hệ giữa Trịnh Mỹ Châu, Tư Hạ và Tử Sâm nên cũng muốn chị Châu đến đó tham dự.
Đằng nào trong lễ cưới cũng có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm đến tham dự hôn lễ, đây vốn là cơ hội tốt dành cho Trịnh Mỹ Châu. Gặp gỡ các nhà đầu tư, sau này tài nguyên của Trịnh Mỹ Châu cũng sẽ thêm đồ sộ rồi.
Liên Tâm tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, cô nàng liên tục khuyên Trịnh Mỹ Châu suy nghĩ kỹ lại, tuy đã nhìn ra Trịnh Mỹ Châu có ý không muốn đi rồi.
Trịnh Mỹ Châu liếc mắt nhìn tấm thiệp đỏ chót nằm lụi xơ trên bàn, cô cười nhạt một tiếng rồi nói: "Đi! Đương nhiên là phải đi chứ! Nếu Tư tiểu thư đã có lòng mời, thì chị nhất định phải tới tham dự rồi. Đảm bảo sẽ có trò vui lắm cho mà xem." Ánh mắt cô lóe lên tia phức tạp, nụ cười trên gương mặt càng ngày càng đậm dần.
Để xem Tư Hạ kia định dở trò gì đây?
Cô và người phụ nữ đó vốn dĩ chẳng ưa gì nhau cả, thậm chí hai người còn là tình địch nữa kìa. Tư Hạ mời Trịnh Mỹ Châu đến tham dự hôn lễ của mình và Tử Sâm, trong chuyện này chắc hẳn có điều bất thường.
Làm gì có chuyện đang yên đang lành Tư Hạ lại đi mời bạn gái cũ của chồng mình tới chứ?
Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, Trịnh Mỹ Châu cũng nhìn thấu một số mặt tối của cái ngành này cũng như âm mưu toan tính, đấu đá ngầm rồi. Cho nên cô có thể khẳng định rằng việc Tư Hạ mời mình đến hôn lễ chắc chắn là có mục đích khác cho mà xem. Tuy chẳng biết hôm đó cô ta muốn chơi trò gì, nhưng Trịnh Mỹ Châu sẽ chơi với cô ta đến cùng.
Cô không còn là cô gái yếu đuối của trước đây nữa rồi.
Trịnh Mỹ Châu hiện tại chỉ sống vì bản thân mình mà thôi, tuyệt đối sẽ không để cho ai ảnh hưởng đâu, kể cả người đó có là Tử Sâm đi chăng nữa.
Còn về lý do vì sao Tư Hạ lại muốn cô tới đó, thì Trịnh Mỹ Châu cho rằng cô ta đang muốn khoe ân ái chăng?
Dù gì Tử Sâm và cô cũng từng yêu nhau, có lẽ Tư Hạ muốn Trịnh Mỹ Châu hoàn toàn tuyệt vọng về người đàn ông đó, thậm chí cô ta còn muốn khẳng định chủ quyền rằng, Tử Sâm mãi mãi thuộc về cô ta. Chắc chính là nguyên nhân này rồi.
Hoặc nó có là gì đi chăng nữa, Trịnh Mỹ Châu cũng chẳng thể bị ảnh hưởng đâu. Đằng nào thì cô cũng buông bỏ được người đàn ông kia rồi, Tư Hạ có làm gì thì cũng vô dụng.
Muốn chơi, Trịnh Mỹ Châu sẽ theo cô ta đến cùng.
Liên Tâm trông thấy cả người Trịnh Mỹ Châu tỏa ra một luồng sát khí, khiến cô có chút kinh hãi, nhưng lại chả dám thắc mắc. Cô nàng chỉ bẽn lẽn hỏi: "Thế chị Châu này, hôm đó chị muốn ăn mặc như thế nào, em sẽ kêu thiết kế chuẩn bị ạ. Cũng sắp đến rồi, tuần sau thôi, trang phục nên sẵn sàng càng sớm càng tốt."
"Em kêu họ chuẩn bị cho chị một bộ trang phục nào nó thật là lộng lẫy vào, càng nổi bật càng quyến rũ." Trịnh Mỹ Châu cất giọng, ngữ khí vô cùng vui vẻ: "Phải sang trọng, quý phái, mà vượt cả cô dâu thì càng tốt. Chị muốn phá cách một chút, không thể cứ mãi đi theo phong cách ngọt ngào dễ thương được."
Cô thấy bản thân mình trở lại lần này cần phải làm mới lại.
Giới giải trí vô cùng phức tạp, nếu như không thay đổi hình tượng mà cứ một màu sẽ gây chán ngán cho mọi người.
Và đám cưới này chính là thời điểm thích hợp nhất cho Trịnh Mỹ Châu.
Cô phải cho Tử Sâm hối hận vì anh ta đã rời bỏ mình.
Liên Tâm chớp chớp mắt khó hiểu, hỏi: "Chị Châu à, em thấy chị làm vậy không ổn đâu. Đằng nào hôm đó cũng là lễ cưới của người ta, chị ăn mặc nổi bật quá sẽ gây hiểu lầm cũng như mất thiện cảm đó. Với lại, gia thế nhà họ Tư khủng như vậy, chị khiến Tư Hạ mất mặt thì e là gia đình đó sẽ chèn ép chị mất. Mà chị với Tư Hạ có hận thù gì à mà lại muốn khiến cô ấy mất hết mặt mũi như thế?"
"Em cứ chuẩn bị theo phong cách chị bảo đi, còn lại mọi chuyện để chị tự lo liệu. Những người đó dù có lớn gan như thế nào cũng chưa dám ra tay với chị đâu." Trịnh Mỹ Châu đứng dậy, vỗ vai an ủi Liên Tâm: "Về mối quan hệ giữa chị và Tư Hạ, khi nào rảnh chị sẽ nói cho em nghe. Giờ tạm thời đừng hỏi gì cả."
Cô nàng Liên Tâm vẫn còn rất nhiều thắc mắc cần Trịnh Mỹ Châu giải đáp, nhưng cô lại lên tiếng cắt đứt suy nghĩ ấy: "Thôi, đến giờ chị lên đường rồi. Em ở lại giúp chị lo liệu mọi việc nha! Nhớ làm theo lời chị nói đó." Trịnh Mỹ Châu nháy mắt với Liên Tâm, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mỹ Châu kiểu: Chị đây không phải là quả hồng mềm để trà xanh muốn làm gì thì làm đâu nhá, có quyền có thế chị cũng theo cưng tới cùng/Proud/
2025-07-02
7