Chương 5: Hôn lễ của người yêu cũ

Rất nhanh sau đó, lễ cưới của Tư Hạ và Tử Sâm đã diễn ra.

Do là tiểu thư danh môn khuê các, cho nên hôn lễ ngày hôm nay có rất nhiều khách quý tham gia, cả trong lẫn ngoài giới giải trí. Bố cô ta có chức có quyền, cho nên nhận được vô số sự ngưỡng mộ đến từ những người khác. Bọn họ đổ xô đến đây chẳng qua chỉ là muốn lấy lòng ba ruột Tư Hạ mà thôi.

Từ trên xe, Trịnh Mỹ Châu bước xuống, trên gương mặt cô là một nụ cười rạng rỡ, cô đưa mắt nhìn xung quanh lễ đương, đôi mắt long lanh kia càng ngày càng trở nên sâu thẳm. Dòng người tấp nập qua lại khiến cho không khí vô cùng nhộn nhịp chẳng khác gì đang đi hội cả.

So với những người có mặt ở đây, Trịnh Mỹ Châu danh tiếng chưa bằng họ, nhưng cô vẫn vô cùng tự tin, ưỡn thẳng lưng đi vào bên trong. 

Khoảnh khắc Trịnh Mỹ Châu vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn trong gian phòng tấp nập người ấy.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người con gái xinh đẹp ấy.

Ai ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của Trịnh Mỹ Châu, thậm chí mọi người đều tấm tắc cho rằng cô gái vừa mới bước vào còn lấn át cả Tư Hạ nữa. Những lời xì xầm ấy vô tình lọt vào tai Tư Hạ, làm cô ta tức điên lên, hận không thể xé xác Trịnh Mỹ Châu ra thành trăm mảnh.

Rõ ràng cô ta mới là cô dâu, nhưng phải thừa nhận rằng Trịnh Mỹ Châu mới là người xinh đẹp nhất tại nơi này.

Thân hình mảnh khảnh, nước da trắng nõn nà kết hợp cùng với chiếc váy hồng tinh khôi xẻ ngực mà công ty đã chuẩn bị sẵn cho cô càng tô điểm thêm vẻ đẹp của người con gái ấy. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, mái tóc uốn cong sóng đôi cùng nụ cười rạng rỡ, làm cho bao nhiêu chàng trai tại đây phải gục ngã. 

Ánh đèn lấp lóe, hoa hồng trải khắp nơi với tiếng nhạc dịu tai vẫn chẳng thể lấn át được Trịnh Mỹ Châu. 

Từng bước chân nhanh nhẹn tiến về phía trước, trên khuôn mặt là nụ cười rực rỡ, Trịnh Mỹ Châu đến chỗ ngồi đã được sắp xếp dưới sự khen ngợi của khách khứa. Đã có không ít những nam thanh niên đến ngỏ ý muốn làm quen với cô, nhưng Trịnh Mỹ Châu đều khéo léo từ chối.

Ngồi xuống chờ đợi hôn lễ diễn ra, thấy mấy người trong giới kinh doanh xã giao với nhau, Trịnh Mỹ Châu cảm thấy thật buồn chán.

Mà phải công nhận là, gia đình Tư Hạ kia  đầu tư thật đấy.

Cũng đúng thôi!

Dù sao cô ta cũng là con gái độc nhất của nhà họ Tư, ba mẹ cô ta hận không thể cho con gái mình những thứ tốt nhất kìa. Mọi thứ ở đây đều được trang trí rất tỉ mỉ và công phu, khăn trải bàn là lụa tơ tằm, các món đãi khách khứa cũng do đầu bếp của nhà hàng năm sao chuẩn bị.

Trịnh Mỹ Châu lắc đầu đầy chán nản, thế này cũng quá khoa trương rồi!

Ở ngoài kia có bao nhiêu trẻ em nghèo đói không có thức ăn, mà ở đây lại lãng phí một cách vô tội vạ như vậy. Xuất thân từ nông dân, cho nên Trịnh Mỹ Châu có thể thấu hiểu. 

Đợi mãi vẫn chưa đến giờ, Trịnh Mỹ Châu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tình cờ lại bắt gặp Tử Sâm ở bên ngoài. 

Thời điểm nhìn thấy cô, Tử Sâm vô cùng ngạc nhiên, anh ta há hốc mồm hỏi: "Mỹ Châu, tại sao em lại ở đây?" Anh ta vẫn chưa thể nào tin được, sau những chuyện xảy ra giữa hai người, cô ấy lại có thể đến đây, hơn nữa thái độ lại còn vô cùng bình tĩnh, cứ như đã quên đi mọi thứ vậy.

"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Trịnh Mỹ Châu nhếch môi khinh bỉ, cô liếc xéo Tử Sâm: "Chính là vợ anh mời tôi đến đây đấy! Tôi cảm thấy bản thân mình không tới thì thật là có lỗi quá, dù sao chúng ta cũng từng có quan hệ yêu đương mà, đã thế lại còn là thanh mai trúc mã. Ít ra tôi phải chúc phúc cho vợ chồng anh chứ nhỉ?"

Thanh âm thốt lên đầy giễu cợt. 

Vừa dứt lời, khuôn mặt Tử Sâm đã nhăn nhó hết cỡ, anh ta vội vã chặn họ Trịnh Mỹ Châu: "Thôi đi! Mỹ Châu, giữa chúng ta đã là quá khứ rồi, những việc đã qua thì em cứ quên đi, đừng nhắc lại nữa. Hôm nay là ngày anh kết hôn, em làm ơn đừng mang thêm phiền phức cho anh nữa." Giọng điệu của Tử Sâm cứ như đang ra lệnh cho Trịnh Mỹ Châu vậy. 

Lo lắng là điều đương nhiên rồi.

Khó khăn lắm Tử Sâm mới có thể bước chân vào giới thượng lưu, sau này rất có thể sẽ bật lên thành diễn viên hạng A, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho hôn lễ của mình gặp phải bất kỳ chuyện gì. Hiện tại, Tử Sâm còn đang cho rằng, Trịnh Mỹ Châu có mặt ở đây là vì muốn phá đám. 

"Anh sợ người khác biết được mối quan hệ trước đây giữa chúng ta à?" Trịnh Mỹ Châu cười khẩy, cô nhìn anh ta bằng nửa con mắt: "Tử Sâm, anh cũng không cần phải lo lắng quá làm gì cả, tôi chưa bỉ ổi đến mức đến đây gây sự đâu. Với lại, bây giờ trong lòng tôi anh chả là gì cả, tại sao tôi phải phí thời gian vì anh chứ? Đừng có tự đề cao mình quá. Tôi yêu anh là thật, nhưng tôi càng yêu bản thân mình hơn, vì một tên khốn như anh làm hại mình, tôi đâu có ngu."

Anh ta cho rằng bản thân mình là ai?

Đừng tưởng Trịnh Mỹ Châu vẫn còn lụy tình như trước kia.

Tư Hạ say mê anh ta nhưng chẳng có nghĩa là người khác cũng phải như vậy. 

Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng và khó thở, đúng lúc đó, Tư Hạ từ đâu xuất hiện, cô ta khoác trên mình chiếc váy cưới tiến về phía Trịnh Mỹ Châu, hai mắt mở to nhìn cô: "Cô lại muốn làm gì nữa đây? Hôm nay tôi và Tử Sâm kết hôn rồi, cô đừng nghĩ đến việc có thể ve vãn anh ấy. Tôi tuyệt đối không cho phép." Tư Hạ cao ngạo cảnh cáo. 

Cô ta vô cùng đanh đá cũng như ghen tuông mù quáng, cho nên mới cho rằng Trịnh Mỹ Châu đang cố níu kéo Tử Sâm quay trở lại bên cạnh mình. Cộng với việc bị Trịnh Mỹ Châu lấn át trong lễ cưới, cơn giận trong lòng Tư Hạ lại càng bốc cháy dữ dội. 

Trịnh Mỹ Châu chán chả buồn nói, cô đảo mắt, hờ hững quăng cho bọn họ một câu: "Cô nghĩ nhiều quá rồi. Thứ rác rưởi mà tôi đã vứt đi thì không có hứng thú lượm lại đâu. Với lại cô Tư, tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã thay tôi dọn rác thải đấy. Hy vọng sau này cô sẽ sống hạnh phúc cùng với thứ tôi đã thải ra."

"Trịnh Mỹ Châu, cô!!!" Tư Hạ tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, bàn tay nổi đầy gân xanh cuộn tròn lại.

Hiện giờ cô ta rất muốn lao lên ra tay đánh Trịnh Mỹ Châu một trận, nhưng cuối cùng Tư Hạ vẫn phải bình tĩnh lại. Nay là lễ cưới của cô ta, cho nên chẳng thể mất kiểm soát được. 

Thay vào đó, cô ta lại buông lời sỉ nhục: "Gớm, cô cũng thích lắm nhưng không làm gì được thì có. Tôi đoán rằng bây giờ trong lòng cô đang đau khổ lắm cho mà xem khi phải nhìn thấy người mình yêu kết hôn cùng người khác nhỉ?" Tư Hạ cố tình đá xoáy vào nỗi đau trong lòng Trịnh Mỹ Châu. 

"Làm gì có, cô nghĩ nhiều quá rồi. Lúc này tôi thấy vô cùng thoải mái, nếu khó chịu cô nghĩ tôi đến đây làm gì?" Trịnh Mỹ Châu bật cười, cất giọng mỉa mai: "Với lại, cô vẫn còn thời gian đứng đây cơ à? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy! Nếu chẳng còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Trịnh Mỹ Châu xoay người rời đi, nhưng Tư Hạ không cam tâm, cô ta giẫm chân lên chiếc váy cô đang mặc. Nhất thời, cô mất thăng bằng, cả người lao về phía trước. 

May mắn thay, một cánh tay rắn chắc đã đỡ được Trịnh Mỹ Châu. 

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai đưa tay đỡ chị đây, là anh nhà xuất hiện hay sao. Hóng ảnh mãi mà chưa thấy ảnh đâu. Anh mau hiện thân ik nào/Chuckle//Chuckle/

2025-07-02

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đáp trả hay lắm Mỹ Châu, trà xanh cướp được tra nam nhưng xem hai khứa này có thể hạnh phúc bên nhau được bao lâu.

2025-07-02

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Truyện hay lắm em, cố gắng ra đều mỗi ngày nhé. Tung bông cho em nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-07-02

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play