[HangJi / Hàng Cực] Xuyên Không! Cứu Rỗi Thụ Chính Khỏi Số Phận Đã Định
#2
Giữa sân trường nhộn nhịp tiếng học sinh tan lớp, Tả Hàng bước thẳng tới trước mặt Trương Cực, chắn ngay đường đi của cậu.
Tả Hàng
//không thèm để tâm//
Ánh mắt anh dán chặt vào người thiếu niên đeo kính phía sau.
Người ấy khẽ giật mình, cúi đầu, như thể bị ánh nhìn của anh thiêu đốt.
Một thoáng hoảng hốt vụt qua đôi mắt đen nhạt sau cặp kính.
Cậu ấy gầy hơn trong truyện anh đọc.
Trắng bệch, sống lưng hơi cong, hai tay siết chặt quai cặp.
Trông không giống một học sinh ưu tú, càng không giống một người từng khiến mạng sống của mình trở thành điều kiện giao dịch.
Tả Hàng
Cậu là Trương Cực phải không?
Trương Cực
//ngẩn người, gật đầu theo bản năng//
Giọng nói ấy mỏng nhẹ như hơi thở sắp tắt.
Trong giây phút ấy, Tả Hàng chợt hiểu: nếu anh không chen vào, Trương Cực sẽ đi tới kết cục y như truyện, sẽ hiến giác mạc, bị vứt bỏ, chết cô độc.
Tả Hàng
“Không. Mình không cho phép điều đó xảy ra.”
Tả Hàng
Cậu đánh rơi cái này.
Anh giơ lên một quyển sổ nhỏ mà anh cố tình nhặt từ đống sách cậu để trên bàn trong lớp trước đó.
Trương Cực
//nhìn quyển sổ, do dự vài giây mới đưa tay nhận//
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Tả Hàng.
Tả Hàng
Cùng lớp mà, không nhớ tôi hả?
Trương Cực
À… xin lỗi, tôi… tôi ít nói chuyện với người khác lắm.
Bên cạnh, Chu Chí Hâm đã quay đi, không buồn nhìn lại.
Đôi vai Trương Cực khẽ run lên, ánh mắt cậu vụt tắt như ánh nến giữa gió.
Tả Hàng
//thấy rõ từng chi tiết đó, càng thêm quyết tâm//
Hệ thống 32225
Chúc mừng kí chủ.
Hệ thống 32225
Tăng hảo cảm với Trương Cực +1.
Hệ thống 32225
Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Cùng Trương Cực về nhà.
Hệ thống vang lên đúng lúc Tả Hàng mở lời.
Tả Hàng
Tôi đi cùng cậu ra cổng nhé?
Tả Hàng
Tôi cũng về hướng đó.
Trương Cực
Sao cậu biết tôi ở hướng đó?
Tả Hàng
Với cả, nhà tôi ở gần khu phố sau rạp phim.
Trương Cực
Ồ… vậy trùng hợp thật.
Trương Cực
//nhẹ nhàng cười một cái//
Lần đầu tiên, Tả Hàng thấy cậu cười.
Không phải cười gượng gạo trong những đoạn ngược tâm, cũng không phải nụ cười gượng khi dâng giác mạc lên bàn mổ.
Chỉ là một nụ cười nhẹ… nhưng như ánh nắng xuyên qua tầng mây nặng trĩu, đủ khiến tim người ta rung động.
Hai người sóng bước ra khỏi cổng trường.
Tả Hàng trò chuyện không quá sôi nổi, nhưng anh để ý nét mặt, bước chân và biểu cảm của Trương Cực từng chút một.
Thỉnh thoảng, cậu lén quay sang nhìn anh, như không tin nổi có người chủ động trò chuyện với mình.
Tả Hàng
Ngày mai có tiết toán đầu tiên, cậu có muốn học nhóm cùng tôi không?
Tả Hàng
//hỏi, giọng bình thản//
Trương Cực
Tôi… tôi không nghĩ mình đủ thông minh để học cùng cậu.
Tả Hàng
Có khi tôi còn kém hơn cậu ấy chứ.
Trương Cực
//ngẩn ra, rồi cười thêm lần nữa//
Lần này, nụ cười ấy kéo dài tận hai giây.
Hệ thống 32225
Hảo cảm +2.
Hệ thống 32225
Tổng cộng: +3.
Tả Hàng
Được rồi, vậy mai gặp nhé.
Nhưng khi anh bước qua góc phố, anh bất ngờ dừng lại.
Xa xa, một bóng người quen thuộc đứng dựa vào xe đạp điện màu đen là Chu Chí Hâm.
Hắn nhìn về phía Trương Cực đang đứng ngơ ngẩn, ánh mắt tối như bầu trời trước cơn mưa.
Và trong khoảnh khắc đó… ánh mắt hắn chuyển về phía Tả Hàng.
Tả Hàng
“Muốn phá kịch bản, thì phải bắt đầu từ việc kéo Trương Cực ra khỏi tay hắn.”
Comments
Bánh Khọt đêy🥜
yuhhhhh, tuyệt quá, tg nhớ ngược Zzx nhớ/Smile/
2025-07-02
1
fan_TF_jihang
tại sao chỉ thêm 1 mà không phải 100
2025-07-07
1
vk iu của YanHaoXiang
sao Tả bánh chẻo anh mê ck toi r chứ j
2025-07-03
1