[HangJi / Hàng Cực] Xuyên Không! Cứu Rỗi Thụ Chính Khỏi Số Phận Đã Định
#5
Gió đêm lành lạnh quét qua con phố nhỏ, thổi bay mấy tờ rơi dính trên cột điện.
Quán ăn vỉa hè bên lề đường sáng ánh đèn vàng nhạt, mùi thịt nướng, bánh tráng nướng và nước lèo nóng hổi cứ lượn lờ trong không khí, kích thích dạ dày vốn trống rỗng từ chiều đến giờ của Trương Cực.
Tả Hàng hỏi khi cả hai dừng trước một quầy bánh tráng trứng nhỏ.
Trương Cực
//lắc đầu theo phản xạ//
Trương Cực
Không, tôi không đói.
Một âm thanh lúng túng vang lên từ bụng cậu.
Cậu sững người, mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy bụng, lắp bắp.
Trương Cực
Tôi… chắc tại lạnh nên nó… kêu chơi vậy thôi.
Tả Hàng bật cười, nhưng không trêu thêm.
Tả Hàng
//quay qua chủ quán//
Tả Hàng
Cho tôi hai cái bánh tráng nướng đặc biệt.
Trương Cực
//ngẩng lên nhìn anh//
Trương Cực
Tôi không nói muốn ăn mà…
Tả Hàng
Cậu cũng không nói là không muốn mà.
Tả Hàng
//quay sang, cười nhẹ//
Tả Hàng
Bụng cậu trả lời rồi còn gì.
Cậu cúi đầu, ngón tay vẽ vòng vòng lên mặt bàn gỗ cũ, nhỏ giọng.
Trương Cực
…Tôi không quen được quan tâm kiểu này.
Tả Hàng
Vậy thì bắt đầu quen đi.
Gió thổi mạnh hơn, Trương Cực rùng mình vì lạnh.
Anh thấy thế liền cởi áo khoác ngoài, vòng ra sau cậu, nhẹ nhàng phủ lên vai.
Trương Cực
…Tôi không lạnh đâu.
Trương Cực
//phản ứng yếu ớt//
Tả Hàng
Cậu run rồi còn chối nữa hả?
Chiếc áo của anh có mùi bạc hà nhè nhẹ, ấm và sạch.
Cậu hơi nghiêng đầu, lén nhìn anh một chút, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống.
Hai chiếc bánh tráng được đặt xuống bàn, còn bốc khói.
Tả Hàng gắp miếng đầu tiên cho cậu.
Tả Hàng
Cậu ăn thử xem, chỗ này tôi từng ăn lúc đi qua gần đây.
Tả Hàng
“Thôi thì đại đại đi, chứ có ăn lần nào đâu.”
Trương Cực cắn một miếng nhỏ, sau đó mắt sáng lên.
Tả Hàng
//nhìn cậu ăn mà khóe miệng cong lên nhẹ//
Tả Hàng
“Trời má, hên là quán này làm ngon, còn không là xong luôn rồi.”
Ăn được nửa cái, Trương Cực ngẩng đầu nhìn anh, có phần ngại ngùng.
Trương Cực
…Tôi không nghĩ mình còn được như vầy.
Tả Hàng
Như vầy là như thế nào?
Trương Cực
Được ngồi ăn đồ vặt... cười nói thoải mái, còn có người bên cạnh…
Cậu ngừng lại một chút, rồi lặng lẽ bổ sung.
Trương Cực
Không phải coi là thế thân, cũng không phải gánh nặng.
Trương Cực
Chỉ là... chính tôi.
Tả Hàng
//đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu//
Tả Hàng
Tôi thích chính con người này.
Tả Hàng
Không phải ai khác.
Tả Hàng
Không phải hình bóng thay thế.
Trương Cực nhìn anh, trong mắt hiện lên sự dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại, như sợ bản thân quá yếu mềm.
Trương Cực
Nhưng tôi vẫn… vẫn chưa quên được người đó.
Trương Cực
//giọng nhỏ lại, run nhẹ//
Trương Cực
Tôi biết điều đó chẳng hay ho gì.
Trương Cực
Nhưng tôi không thể… ngay được.
Tả Hàng
Cậu không cần ngay lập tức.
Tả Hàng
Tôi cũng không cần cậu phải quên.
Tả Hàng
Tôi chỉ cần cậu biết rằng… bên cậu vẫn có người sẵn lòng chờ.
Trương Cực cắn môi, ngón tay siết chặt ly trà chanh ấm.
Trương Cực
…Tôi... cảm ơn.
Tả Hàng chống cằm, nhìn gương mặt lúng túng, ngượng ngùng mà vẫn cố tỏ ra bình thản kia, bỗng thấy buồn cười.
Tả Hàng
Cậu ăn vụng cay kìa, miệng đỏ rồi.
Trương Cực
//giật mình, lấy tay quệt miệng//
Cậu đỏ mặt, giận mà không biết xả vào đâu, chỉ biết cúi gằm xuống ăn tiếp.
Trong lòng lại thấy ấm một cách kỳ lạ.
Hệ thống 32225
Hệ thống ghi nhận: +35 hảo cảm.
Hệ thống 32225
Chỉ số “tin tưởng” mở khóa.
Hệ thống 32225
Mốc quan hệ: Đồng hành sơ cấp – đã đạt.
Hệ thống 32225
Cảnh báo nhẹ: Chủ thể vẫn duy trì 60% tình cảm đối với Chu Chí Hâm.
Hệ thống 32225
Đề xuất không kích động.
Tả Hàng
“Anh ta có gì mà cậu ấy thích dữ vậy chứ?”
Comments
🌻qׁׅ݊ꪀᨰׁׅ🐴🦊
Ủa vậy mỗi lần bụng kêu là lạnh chứ không phải đói hả=)))
2025-07-08
1
vk iu của YanHaoXiang
em cx thắc mắc ck ak thôi để em hỏi tg
2025-07-08
1
🌻qׁׅ݊ꪀᨰׁׅ🐴🦊
Chưa ăn bao giờ mà nói ngon 😑
2025-07-08
2