[HangJi / Hàng Cực] Xuyên Không! Cứu Rỗi Thụ Chính Khỏi Số Phận Đã Định
#4
Khu vườn sau biệt thự họ Thẩm được rào bằng hàng cây cao quá đầu người, lối đi lát đá dẫn ra một khoảng sân nhỏ, nơi có chiếc xích đu cũ kỹ từng là chỗ chơi của Thẩm Tri năm xưa.
Trương Cực mặc chiếc áo len cũ, đứng lặng bên lan can ban công tầng hai.
Trăng lưỡi liềm treo trên cao, gió mát mơn man mái tóc cậu.
Cậu chẳng thấy lạnh, hay nói đúng hơn là, cậu quen với cảm giác trống rỗng này rồi.
Trong lòng nghẹn ứ, không thể ngủ, cũng không thể khóc.
Cậu đẩy cửa định đi xuống sân hóng gió một chút, vừa bước đến hành lang thì...
Mẹ Thẩm
Muộn thế còn lảng vảng gì đấy?
Giọng bà Thẩm vang lên như roi quất vào tim.
Trương Cực
//giật mình, cúi đầu//
Trương Cực
Con… con chỉ ra ngoài một lát thôi ạ.
Ba Thẩm
Sợ không ai thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu à?
Ba Thẩm
Làm ơn đi, đừng có giả vờ đáng thương trước mặt khách khứa nữa.
Ba Thẩm
//khoanh tay, nhếch mép//
Mẹ Thẩm
Cái thứ không cha không mẹ như cậu, nhà này nuôi đã là phúc ba đời rồi.
Mẹ Thẩm
Còn muốn ra ngoài hóng gió như thiếu gia thật à?
Trương Cực
//đứng im, ngón tay nắm chặt viền áo//
Chỉ là im lặng, càng khiến người ta ghét thêm.
Hệ thống 32225
Hệ thống cảnh báo: tiếp tục –10 hảo cảm.
Hệ thống 32225
Mức trầm cảm tăng nhẹ.
Hệ thống 32225
Tự ti – cấp độ 2.
Hệ thống 32225
Nhiệm vụ khẩn: Hành động xoa dịu đang mở.
Hệ thống 32225
Kí chủ hãy can thiệp ngay.
Lúc này, ngoài hàng rào, Tả Hàng đang núp sau gốc cây, trong tay cầm một sợi dây leo chuẩn bị trèo vào.
Tả Hàng
Tôi chưa từng thấy cái nhà nào mất nhân tính như vậy.
Tả Hàng
//lẩm bẩm, giọng trầm thấp//
Tả Hàng
Dám nói mấy lời đó với một đứa trẻ đã mất cả cha mẹ…
Ngay lúc đó, một bóng người lặng lẽ đi ra cổng phụ.
Ánh trăng đổ dài chiếc bóng của cậu trên nền gạch.
Lưng gầy, mắt rũ xuống, đôi tay đút trong túi áo như đang tự ôm lấy mình.
Tả Hàng
//vội bước ra khỏi bụi cây//
Trương Cực
//giật mình quay lại//
Lúc nhìn thấy anh, cậu tròn mắt.
Trương Cực
…sao cậu lại ở đây?
Tả Hàng
Định ghé thăm bạn.
Tả Hàng
Nhưng không ngờ lại gặp được cậu.
Trương Cực
//khẽ gật đầu, như vẫn chưa tin vào mắt mình//
Tả Hàng
//bước lại gần, ánh mắt dịu dàng//
Tả Hàng
Muốn đi dạo với tôi không?
Trương Cực
... //thoáng do dự, rồi nhẹ gật đầu//
Hai người rảo bước bên nhau trên con đường nhỏ phủ đầy sương mỏng.
Gió đêm thổi qua hàng cây, làm những chiếc lá rung lên như thì thầm.
Tả Hàng
Cho tôi mượn tay cậu một lát.
Tả Hàng
Để tôi biết cậu vẫn còn ở đây.
Tả Hàng
Chứ tôi sợ… cậu sẽ biến mất mất.
Trương Cực ngẩn ra, rồi khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Trương Cực
Tôi không sao đâu.
Tả Hàng
Cậu đừng quen như vậy nữa.
Tả Hàng
//siết nhẹ tay cậu//
Tả Hàng
Không ai nên quen với tổn thương.
Tả Hàng
Không ai đáng phải sống như vậy.
Trương Cực
... //im lặng//
Một lát sau, Tả Hàng lên tiếng.
Tả Hàng
Họ đối xử với cậu như vậy đã bao lâu rồi?
Trương Cực
…Từ lúc tôi còn nhỏ.
Trương Cực
Lúc Thẩm Tri chưa có thì đỡ hơn chút.
Trương Cực
Nhưng bây giờ đã có cậu ấy rồi… mọi thứ lại như cũ.
Tả Hàng
Có cậu ta thì liên quan gì đến việc họ đối xử với cậu?
Trương Cực
Vì… họ chỉ xem tôi là người thay thế cậu ấy thôi.
Tả Hàng
…Cậu không phải ai thay thế hết.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ.
Tả Hàng
Cậu chỉ là Trương Cực.
Tả Hàng
Không hơn không kém.
Tả Hàng
Cậu không cần phải là ai khác để được yêu thương.
Trương Cực
//giọng nghẹn lại//
Trương Cực
Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
Tả Hàng
Vì cậu xứng đáng được yêu thương.
Tả Hàng
//dừng lại, cúi đầu nhìn cậu//
Tả Hàng
Và vì từ giờ… tôi muốn là người luôn đứng bên cậu.
Hệ thống 32225
//rung nhẹ//
Hệ thống 32225
Hào cảm tăng +30.
Hệ thống 32225
Cảm xúc: An toàn, lần đầu ghi nhận.
Hệ thống 32225
Mức trầm cảm giảm nhẹ.
Hệ thống 32225
Tự ti: Giảm xuống cấp 1.
Hệ thống 32225
Tự động lưu tiến trình: Tả Hàng đã mở ra mốc “kết nối đầu tiên”.
Comments
🌻qׁׅ݊ꪀᨰׁׅ🐴🦊
Bà này lãi nhãi một câu ko biết chán hả =))
2025-07-07
1