《Chap 3》Đêm concert bất ổn

Tiếp theo
Hôm nay, concert của nàng hiện đang diễn ra vào 19h00 tại Hạ Long.
Khán giả hò reo như muốn lấy âm thanh chói tai ấy nghiền nát cả sân khấu. Hàng ngàn ánh đèn flash rực sáng cả bầu trời của Hạ Long vào ban đêm, tất cả ánh đèn ấy như dải ngân hà nhân tạo, xoáy vào đúng một điểm trung tâm - nơi nàng ca sĩ 52Hz đứng giữa sân khấu, tay cầm micro, giọng hát trầm buồn vang lên như những mảnh thủy tinh từ từ nứt vỡ trong lòng người nghe mà khó lòng hàn gắn lại được.
"Chỉ một ly thôi, hoặc hai ly tối nay Will i let it go? Vùng kí ức không màu Để con tim chẳng cần cô đơn nói thay I won't let it go Từng cơn bão trong đầu ..............................."
Giai điệu vang lên, nhưng trong đầu nàng có một nhịp trống hụt hẫng. Nàng có cảm giác gì đó... như thể có ai đang chăm chú nhìn xuyên qua từng lớp da thịt của mình. Một cái nhìn không phải từ khán giả trước mắt, mà là từ phía sau, cao hơn, và ẩn sâu.
Khoảnh khắc đó, cô vô thức xoay người qua đằng sau, ánh mắt vô thức nhìn về phía hàng ghế vip hàng D - nơi mọi người ngồi đó hát theo nàng nhưng có một người.
Là một cô gái bận nguyên set full đen, đội mũ trùm kín đầu, chỉ ngồi yên, không nhúc nhích, không hát theo, chỉ nhìn thẳng vào... nàng.
Nàng khựng lại một nhịp, giọng cô run nhẹ khi đang hát.
"...Ta..ta vươn vai tự do cất cánh như chim trời"
Sân khấu vẫn sáng, tiếng nhạc vẫn được bật lên. Nhưng với nàng, bầu không khí như bị đông cứng lại. Nàng cố giữ nhịp, hoàn thành nốt bài hát, nhưng trái tim và tâm trí thì không còn ổn định được nữa.
___
Ở hậu trường, nàng được cô trợ lý phụ đưa nước và đồ ăn nhẹ, hỏi han vài câu nhưng nàng chỉ trả lời cho qua vì còn đang mệt.
Khi chỉ còn một mình, cô định cúi người nhặt chiếc bút thì bỗng...
Cạch.
Cửa phụ trong hậu trường khẽ mở ra một kẽ hở. Không có tiếng bước chân, không có ai lên tiếng. Chỉ có một... mảnh giấy được đẩy nhẹ qua khe cửa, rơi xuống sàn như một thanh sắt vô hình.
Nàng ngơ ngác cầm mảnh giấy ấy, tay run run khi cầm lên.
Trên mảnh giấy được viết những dòng chữ nghuệch ngoạc khó nhìn bằng mực đỏ:
Nàng đọc:
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Khi.. khi chị hát, e-em nghe.. Kh-khi chị.. ngủ, em v-vẫn nhìn... Chị... chị nghĩ m-mình.. cô đơn à..//run//
Nguyên câu: Khi chị hát, em nghe Khi chị ngủ, em nhìn Chị nghĩ mình cô đơn à?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
C-cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy!?
___
Bên ngoài sân khấu, trong bãi đậu xe dành cho nhân viên, cô bước từng bước chân giữa hàng xe tối om.
Tay cô khẽ chạm lên chiếc vòng tay bạch kim có khắc hàng số và dòng chữ: "10-6-1999 / I love 52Hz."
Cô đã đeo nó suốt 3 năm qua, và đêm nay... Khoảng cách giữa 2 con người chỉ còn một bức tường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lần này.. chị sẽ nhớ đến em, rồi sợ hãi em và rồi... sẽ yêu em ~//cười nham hiểm//
Còn tiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play