[Aza52-52Aza] Sao Chị Cứ Phải Chạy Khỏi Tôi Nhỉ~[Ánh Sáng Aza X 52Hz]
《Chap 4》Cửa khóa!?
Hậu trường vắng dần người. Tiếng bước chân thưa thớt, chỉ còn tiếng điều hòa rít nhẹ nhàng trong căn phòng và ánh đèn sáng nhợt như muốn soi rọi sự sợ hãi và rối loạn hiện giờ trong lòng nàng.
Nàng vẫn ngồi trước gương, ánh mắt sắc sảo dậm chút cô đơn thường này của nàng giờ đây lại vô hồn một cách rợn ngợp. Từ lúc nhận được bức thư từ người bí ẩn đó, tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rất chặt...
Trần Thị Phương Thảo
//Thở dài//
Trần Thị Phương Thảo
//Đưa tay chạm lên cổ//
Trần Thị Phương Thảo
Ơ.. chiếc dây chuyền của mình đâu..đâu rồi? //hoảng hốt//
Nàng đưa tay chạm lên cổ, nơi sợi dây chuyền thường ngày vẫn nằm im lìm ở đó. Nàng không nhớ đã tháo ra từ lúc nào, hiện tại.. nó đang ở nhà hay là... đang ở nơi nào khác chăng?
Bỗng một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại của cô. Là một tin nhắn ẩn danh.
Ẩn danh
💬: Giọng hát của chị ngọt ngào lắm, cả gương mặt, mái tóc, thậm chí cả hơi thở cũng như vậy. Thế nên tôi muốn nó thuộc về tôi, tất cả.
Nàng bật dậy, trái tim đập loạn xạ. Cô lao ra hành lang, nhìn tứ phương. Không có ai.
Nàng gọi cho trợ lý. Không ai hồi đáp.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh trên trần nhấp nháy. Một.. hai... rồi vụt tắt, tất cả bị nuốt trọn bởi bóng tối.
Và trong bóng tối đó, một tiếng "cạch" vang lên - như tiếng khóa cửa bị vặn từ bên ngoài. Nàng cảm nhận rõ, đó không phải trò đùa của những thứ siêu nhiên, mà là... của con người.
Nàng lao tới, cửa không mở được, cô dùng tay đập từng cái thật mạnh mà la lên.
Trần Thị Phương Thảo
Ai, là ai đó!? Mau mở cửa! Làm ơn, đừng có đùa kiểu đó! //quát lớn + đập cửa//
Không một ai trả lời, không có tiếng động phát ra bên ngoài.
Thảo đập cửa và la một hồi cũng ngưng, bàn tay trắng trẻo giờ đã gần như bị bầm hết đặt lên cánh cửa vẫn không sao mở ra. Cô quay lưng, định bước vào ghế ngồi để trấn an tinh thần thì chợt thấy thứ gì đó đập vào mắt.
Một chấm đỏ nhấp nháy - nhỏ xíu, nằm giữa khe tủ trang phục ở góc bên phải của phòng.
Nàng tiến lại gần. Bằng trực giác của cô, nàng khẽ kéo cánh cửa tủ ra. Bên trong có vài bộ quần áo, và còn có... một chiếc camera siêu mini được sát vào mép gỗ, ngụy trang bằng lớp băng keo đen.
Trần Thị Phương Thảo
Cái..cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy!? //thở dốc//
Ngay vào thời điểm đó, điện thoại nàng rung lên. Lại là một tin nhắn từ số ẩnh danh khi nãy.
Ẩn danh
💬: Chị tìm thấy rồi à?
Cô xem xong, từng bước lùi lại, tay run đến mức suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.
Ẩn danh
💬:Em đã ở trong đó trước chị. Lâu lắm rồi
Không thể chịu nổi nữa, Thảo đập mạnh vào ống kính nhỏ ấy, làm nó vỡ ra. Nhưng sau khi làm vậy, một cơ chế bên trong tủ "cạch" một tiếng - một ngăn bí mật bật ra. Trong đó là một tập hồ sơ mỏng, có vài tấm ảnh in trên giấy nhòe mực và... Một cuộn băng cassette khá cũ kĩ.
Nàng gần như chết lặng khi nhìn thấy những bức ảnh của mình từ những năm trước, trong những khoảnh khắc đời thường mà chỉ có thể chụp từ cự li thật gần như trong phòng thu âm, nhà bếp, phòng ngủ,...
Trần Thị Phương Thảo
Là ai..? Hức- tại sao lại làm như thế với tôi? //khóc nấc lên//
Comments
🍼Azenn_ sữa bột✨️
Cô sửa lại thành "nàng" nha, bị liệu=))
2025-07-03
0