[Aza52-52Aza] Sao Chị Cứ Phải Chạy Khỏi Tôi Nhỉ~[Ánh Sáng Aza X 52Hz]
《Chap 5》Mất Tích
Căn phòng im ắng đến rợp người, tiếng điều hòa vù vù như tiếng thở kéo dài vô tận. Nàng run rẩy cầm tấm ảnh cuối cùng lên - đó là khoảnh khắc cố bước khỏi xe, cười tươi chào fan hâm mộ của mình tại sự kiện thời trang của thương hiệu XYZ. Góc chụp từ xa nhưng rất rõ nét... phải nói thật là nó rất đẹp.
Nàng xé hết tất cả bước ảnh, rồi nhìn quanh căn phòng, nàng bây giờ như bị ảo giác, nàng nhìn từ chậu cây, chiếc gương,... Tất cả đều có camera mini ở đó.. nhưng cái đó chỉ là ảo giác của cô, sự thật thì không chắc nhiều đến như vậy hay không. Và tất cả mọi thứ trong mắt nàng đều méo mó, vặn vẹo, điểm chung thì tất cả đều kì dị.
Trần Thị Phương Thảo
Không.. không thể nào... l-là ai đã làm chuyện này? //Thở gấp + chân khuỵu xuống//
Ngay lúc ấy, một cơn choáng đột ngột ập đến. Đầu óc quay cuồng, có tiếng ù ù bên tai. Và lúc đó... mọi thứ tối sầm lại.
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ hành lang đổ vào, soi lên dáng người bận hoodie đen, mái tóc dài bay bay theo gió từ điều hòa.
Cô bước vào. Khựng lại vài giây, ánh mắt chăm chú nhìn nàng như một món báu vật quý hiếm, còn nàng thì nằm gục dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay cầm bức ảnh cuối cùng chưa kịp xé. Lúc đó, trái tim nàng đập dồn dập, không phải là vì sợ hãi mà là cảm giác sung sướng ập đến dồn dập.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ha~ cuối cùng cũng được chạm vào chị rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mình về thôi //bế nàng lên//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bế chị nhẹ thật, không quan tâm đến sức khỏe gì cả //vuốt má nàng//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đừng sợ... nơi em đưa chị đến, chỉ có hai ta, sẽ không có ai làm hại chị cả, em.. sẽ bảo vệ chị //đi nhanh hơn//
Chỉ còn sót lại trên sàn là một bức ảnh - trong ảnh, nàng đang hát trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt dường như đang tìm kiếm điều gì đó phía xa.
Một ngày sau - đâu đó tại bang California ở Mỹ.
[Cái này là ở trong rừng thuộc bang California nha]
Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng (nói đúng hơn là một căn hầm) nàng ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng, nơi có gắn một chiếc đèn chùm nhỏ được thiết kế tinh xảo hình cá voi. Ánh sáng vàng dịu lan khắp căn phòng. Không có côn trùng, không có mùi ẩm mốc, không có rong rêu,... Trái lại không gian ở đây yên tĩnh đến mức lạ thường.
Giường nàng đang nằm là giường gỗ sồi chắc chắn, chăn ga trắng tinh, mềm mại như khách sạn. Một chiếc máy lọc không khí hoạt động âm thầm ở góc phòng, bên cạnh giá sách nhỏ với vài cuốn tiểu thuyết và truyện được sắp thẳng hàng, sạch sẽ. Góc xa hơn là bàn trang điểm - có cả son dưỡng mà chính nàng từng quảng bá. Tường được cách âm bằng các lớp gỗ màu be trang nhã. Từng chi tiết đều được chăm chút như thể nơi này sinh ra để dành riêng cho nàng
Nhưng... không có cửa sổ. Và cánh cửa duy nhất được làm bằng thép rất kiên cố - được khóa chặt - cuối cùng là không có tay nắm bên trong.
Nàng hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhưng cổ tay nàng hơi căng lại, xoay qua thì thấy có 1 sợi dây da nhỏ, mảnh, nối vào đầu giường. Không đau, không thô bạo, chỉ là... nó rất dai và có phần giới hạn...
Trần Thị Phương Thảo
Có ai không...!? // la lớn//
Vào lúc đó có tiếng "cạch" từ cánh cửa thép vang lên.
Một cô gái trẻ bước vào với một bộ outfit chỉnh chu và trang nhã, mái tóc dài mượt buông xõa, và đôi mắt sáng như ánh đèn chiếu rọi thẳng vào tim nàng. Nói chung là đẹp tr- lộn đẹp gái.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chào buổi sáng, tiểu thư của em~
Cô mỉm cười, tay bưng khay gỗ có 1 đĩa cháo sườn, trái cây nàng thích ăn, và một ly sữa nóng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em là Ánh Sáng gọi em là Aza cũng được //cười tươi//
Trần Thị Phương Thảo
Này! Cô là người bắt tôi à //quát//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em không bắt chị, em chỉ.. đưa chị đến nơi bình yên nhất thôi //ngồi xuống giường//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ở đây, không ai có thể làm tổn thương chị đâu. Không có paparazzi, không có quản lý ép chị diễn đến kiệt sức, không có fan cuồng giả tạo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ở đây chỉ có em, và chị //vuốt nhẹ má nàng//
Trần Thị Phương Thảo
//Gạt tay cô ra//
Trần Thị Phương Thảo
C-cô điên rồi, đây là nơi giam giữ chứ không phải nhà! //lắc đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nếu em muốn chị đau, thì em đã để chị trong căn hầm lạnh lẽo, ẩm mốc, bụi bẩn, và có xiềng xích rồi tiểu thư à~ //cười nhẹ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em yêu chị, Phương Thảo. Yêu đến mức chỉ muốn chị là của riêng em, và em có thể làm mọi thứ để chị mãi mãi không rời xa em~ //vuốt tóc nàng//
Trần Thị Phương Thảo
//né tránh//
Trần Thị Phương Thảo
Cô.. hức- định.. định nhốt tôi đến bao giờ? //khóc//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Khi nào chị yêu em nhé. Ngoan nào, không khóc //lau nước mắt cho nàng//
Cô rời khỏi phòng, và cũng không quên khóa cửa lại.
Tg này tên là Hải Chuu🦭
Truyện ngọt lắm tin tui🫶
Tg này tên là Hải Chuu🦭
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Aza52 Aza52 Aza52 Aza52 Aza52
Tg này tên là Hải Chuu🦭
Có gì comment cho vui nhà vui cửa nha các xinh iu🫶
Comments
ít chuyện aza52 quá:(((
chuyện nó điên mà còn hay hơn t khi viết tiểu thuyết nữa, độ điên này làm t sợ hãi
2025-07-06
1
Đạika Mít🥑
sóng gió chớ ngọt giề
2025-07-05
1