[Pangbowen • Liujialiang] Lũ Điên Ấy Là Nhà Của Tao
2
Học sinh dần rời khỏi cổng trường, nhưng lại có một nhóm người chưa muốn về. Họ không muốn về cái nơi gọi là gia đình nhưng không phải là gia đình thực sự
Ánh hoàng hôn cuối ngày le lói xa xa
Là địa bàn riêng của nhóm
Không ai ngoại trừ 10 người bọn họ dám bén mảng lên đây
Lưu Giai Lương
// ngồi bệt xuống góc tường quen thuộc //
Lưu Giai Lương
// đầu cúi thấp //
Gió thổi có chút mạnh, làm mái tóc em xõa rối
Hôm nay...em không nói nhiều
Bàng Bác Văn
// dựa người vào lan can //
Bàng Bác Văn
// ánh mắt liếc sang em vài lần //
Bọn họ chẳng ai hỏi "Sao mày buồn vậy?" , "Cưng có chuyện gì à?"
Bởi vì họ biết...em sẽ không nói
Chỉ cần...ngồi gần nhau thế này...là đủ
Ôn Gia Dụ
// quăng lon nước ngọt cho Minh.D //
Ôn Gia Dụ
Bắt đi thằng ngu
Trương Minh Dương
// cười cợt //
Trương Minh Dương
// bắt lấy rồi bẻ nắp //
Trương Minh Dương
Ê cưng ơi, uống không?
Tiểu Hàn
// ném một túi snack qua //
Tiểu Hàn
Đói thì ăn. Không ăn thì đừng để tao thấy mày ngất
Lưu Giai Lương
// cười khẽ //
Mặc Dương thì vẫn giữ cái kiểu trầm mặc như mọi ngày, nhưng tay thì...
Thôi Mặc Dương
// đưa cho em một chai nước suối lạnh //
Lưu Giai Lương
// không nói gì, nhận lấy //
Không ai cần phải nói ra...nhưng vẫn không rời đi
Gió chiều thổi mạnh hơn.
Có mấy chiếc lá rụng cuốn theo làn gió bay ngang qua chân
Hàn Văn Húc
// đột nhiên lên tiếng //
Hàn Văn Húc
Đi ăn tối không?
Hà Thu Kỳ
Như cũ? Quán lẩu cuối phố?
Tề Vân Minh
Lần này tao trả
Tiểu Hàn
Woaa Thái tử gia Thượng Hải dẫn em theo với
Tề Vân Minh
Thái tử dẫn mày đi
Giai Lương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một chút. Ánh mắt vẫn mệt nhưng lòng em dịu đi
Họ không cần hỏi, không cần ép em phải kể lể. Chỉ cần ngồi bên em là đủ
Cả đám lục tục kéo nhau xuống cầu thang, Bác Văn là người đi cuối
Bàng Bác Văn
// dừng lại, liếc qua em //
Bàng Bác Văn
// khẽ nói //
Bàng Bác Văn
Tao không biết mày vừa chịu cái gì
Bàng Bác Văn
Nhưng mày nhớ này
Bàng Bác Văn
Tao không để mày gục đâu // giọng đủ thấp để hai người nghe //
Nói xong, hắn bỏ đi trước, không ngoảnh lại
Lưu Giai Lương
// nhìn theo, cười nhẹ //
Chỉ một buổi chiều bình thường
Nhưng với em...là cả một cái ôm im lặng từ những người bạn điên rồ ấy
Comments
adu e pii
bình yên 1 cách lạ thường
2025-07-03
1