[Pangbowen • Liujialiang] Lũ Điên Ấy Là Nhà Của Tao
1
Buổi sáng ở trường Quốc tế xx luôn bắt đầu bằng tiếng cười nói nhốn nháo và những cuộc trò chuyện vô nghĩa kéo dài tận cổng trường
Khuôn viên rộng lớn, kiến trúc hiện đại, những mảng tường trắng được điểm bởi các khung cửa kính dài, phản chiếu ánh nắng đầu thu
Gió thổi nhè nhẹ, lá cây khẽ xào xạc. Học sinh đi lại tấp nập giữa giờ giải lao
Ở góc sân bóng rổ, nơi gốc cây phượng già vẫn còn loang lổ vệt nắng. Bọn họ như mọi ngày, vẫn tụ lại
Một nhóm 10 người, tiếng cười lẫn tiếng chửi hòa làm một
Mà điên theo cái kiểu...vừa lầy vừa quý tộc, vừa ngậm thìa vàng vừa ngậm cả một bầu trời tổn thương
Bọn họ giống như một thế giới riêng
Một thế giới mà người ngoài chỉ cần bước vào sẽ lập tức bị đẩy ra
Bàng Bác Văn đang ngồi trên cột rổ, một chân gác lên, áo thun đen rộng, quần jean rách gối, đôi mắt nửa nhắm nửa mở
Tay trái xăm kín cá chép Koi, đầu lâu lấp ló dưới cánh tay phải…Đứa nào nhìn lâu… đều bị hắn liếc cho lạnh gáy
Ở dưới, Lưu Giai Lương đang ngồi bệt dưới đất, ôm cốc trà sữa size lớn, đôi chân dài gác chéo, tóc rối bù, áo hoodie rộng như nuốt người
Mặt vẫn cái kiểu… vừa ngơ vừa ngố… như mới ngủ dậy
Tề Vân Minh
Cưng ơiii! Đưa tao hút miếng điiii!
Tề Vân Minh
// chạy tới định giật ly trà sữa của em //
Lưu Giai Lương
// giấu ra phía sau //
Lưu Giai Lương
// bĩu môi // Tao đéo cho, mày tự đi mua
Tề Vân Minh
Tiền đâu??? Tao nghèo!!!
Tiểu Hàn
// từ xa ném lon nước ngọt qua //
Tiểu Hàn
Nghèo cái đầu buồi!! Nhìn lại quần áo trên người mày xem
Tiểu Hàn
Không có cái nào dưới 2.000 CNY
Hà Thu Kỳ
// nằm dài trên ghế gỗ gần đó //
Hà Thu Kỳ
// hai chân vắt lên vai Ôn Gia Dụ //
Hà Thu Kỳ
Cưng ơi, cho tao uống miếng trà sữa điiii
Hà Thu Kỳ
Tao khát khô cả cổ rồi
Ôn Gia Dụ
// đang lướt douyin //
Ôn Gia Dụ
// mắt không rời màn hình nhưng miệng vẫn kịp cà khịa //
Ôn Gia Dụ
Mày cứ dính bảo bảo như đĩa ấy nhờ
Trương Minh Dương
Chán thế // đang đứng khoan tay dựa tường gần đó //
Ôn Gia Dụ
Dương ơi, cãi nhau với tao không? Tao rảnh lắm
Trương Minh Dương
Mày hâm à
Ôn Ngọc Châu ngồi ở dưới góc phượng, tai đeo tai nghe chụp tai, mắt lim dim, đầu gật theo nhạc
Hàn Văn Húc ngồi cạnh, mở sách nhưng mắt thì cứ len lén nhìn người bên cạnh
Thôi Mặc Dương
Mày đọc sách nửa tiếng rồi đấy
Thôi Mặc Dương
Tao đã thấy mắt mày nhìn sách đâu
Hàn Văn Húc
Mày im // mặt thoáng hơi đỏ //
Hà Thu Kỳ
Ai đấy đang crush ai kia~~
Hàn Văn Húc
// lấy cuốn sách che mặt lảng tránh //
Cả nhóm cười nói rất vui vẻ nhưng lại có một người vẫn im lặng không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn một người đang cầm ly trà sữa
Bàng Bác Văn
// rút điều thuốc...nhưng chưa kịp hút thì... //
Lưu Giai Lương
// nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ tay hắn //
Bàng Bác Văn
// không nhìn tới //
Bàng Bác Văn
// chẳng quan tâm //
Bàng Bác Văn
// nhưng lại bất giác cất đi bao thuốc trong tay //
Giữa cái nắng nhẹ đầu thu. Mười đứa trẻ, mười cái tên, mười câu chuyện, mười tổn thương giấu kín
Bên ngoài, ai cũng biết. Chạm vào một người trong cái nhóm này… là chạm vào cả bầy sói
Nhưng bọn họ thì chẳng quan tâm. Bởi vì, bọn họ chỉ sống cho nhau
Dù có là thiếu gia, tiểu thư, dù có bao nhiêu tiền trong túi. Thứ bọn họ thiếu vẫn chỉ là một thứ: Một gia đình thật sự
Và…
Giữa đống hỗn loạn của cuộc đời. Ít nhất, khi ngồi cạnh nhau, nụ cười của họ… là thật
Comments
adu e pii
dỏi
2025-07-03
0
adu e pii
lạy chúa
2025-07-03
0