[Pangbowen • Liujialiang] Lũ Điên Ấy Là Nhà Của Tao
4
Bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh đèn đường loang loáng như những vệt màu loang trong tranh nước
Cả nhóm từ quán lẩu đi ra
Không ai vội về. Bọn họ quyết định đi dạo cho khuây khỏa
Vì thật ra...chẳng ai muốn về cái nơi gọi là "nhà" kia cả
Lưu Giai Lương
// đi sau cùng //
Bàng Bác Văn
// vẫn là người đi cạnh em //
Không nói gì, nhưng mỗi lần thấy em khựng bước, hắn sẽ lặng lẽ...đi sát hơn...chỉ thế thôi
Mười người kéo nhau đi dạo dọc bờ sông
Không gian ngoài trời lạnh hơn. Bầu trời lấm tấm sao, vài áng mây trôi lơ đãng
Dọc hai bên bờ là hàng cây bàng lá xào xạc, từng chiếc lá khô rụng xuống chạm nhẹ vào mặt đường lát đá. Dưới chân là sỏi đá, tiếng bước chân, tiếng cười rải rác
Đèn đường vàng dịu rọi từng vệt sáng loang lổ trên nền đất phản chiếu lên từng khuôn mặt quen thuộc
Xa xa, một chiếc thuyền nhỏ trôi ngang qua mặt sông. Đèn chớp nháy trên thuyền, phản chiếu lung linh mặt nước
Mùi cỏ ẩm mùi đất, mùi nước sông lành lạnh thoang thoảng. Gió thổi se lạnh, nhưng cái lạnh này…nó dễ chịu
Giữa đêm tối, giữa những người bạn, giữa những vết thương âm thầm
Chỉ cần cùng đi với nhau…là đủ ấm
Tiểu Hàn
// nhét vào tay em một viên kẹo //
Tiểu Hàn
Tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng ít nhất nó giúp tâm trạng mày thoải mái hơn
Lưu Giai Lương
// bật cười khẽ // Nhảm nhí
Nhưng vẫn bóc vỏ rồi cho vào miệng
Ôn Ngọc Châu
// lặng lẽ đưa hộp bánh ngọt cho em //
Lưu Giai Lương
// khựng lại rồi nhận lấy //
Rồi cậu bước nhanh lên hàng với Văn Húc
Lưu Giai Lương
// nhìn hộp bánh trên tay //
Có những người bạn, chẳng cần nói nhiều, cũng chẳng ồn ào
Họ chỉ lặng lẽ làm những điều nhỏ bé, một cái nhắn tin khi mình buồn, một cái nắm tay khi mình yếu lòng, một hộp bánh để sẵn trên bàn khi mình quên ăn, những viên kẹo ngọt cho mình cảm giác được dỗ dành…
Không khoa trương, không cần lời cảm ơn. Nhưng chính họ, bằng những hành động âm thầm ấy, khiến mình cảm thấy được yêu thương vô điều kiện
Tác giả
Tôi thấy vừa đọc truyện này vừa nghe bài "Quên Đặt Tên" hợp ấy
Tác giả
Độc giả thử xem nào
Tác giả
Nhớ là bật vòng lặp nhé (nếu có nghe)
Tác giả
Mỗi lần đọc truyện nhớ mở bài đó nhe, vừa chữa lành vừa đau
Tác giả
Lời khuyên riêng của tôi thôi, độc giả muốn nghe nhạc nào tùy sở thích là được (không ép buộc)
Comments