[DuongKieu] Gấu Bông Và Bác Sĩ
Bất Chợt Ấm Áp
Sáng hôm nay là ngày hắn làm việc chính thức
Vừa mở mắt ra xung quanh lại chẳng còn là nhà của hắn, hắn gượng dậy nhìn xung quanh căn phòng được bố trí sáng sủa giường còn rất rộng
Hắn ngồi trên giường còn đang bận suy nghĩ sao mình lại ở đây
Bỗng dưng cánh cửa bật mở ra, người bước vào là một cô gái trên tay cầm dĩa thứ ăn kèm theo ly sữa
NVP
Bác sĩ, đây là đồ ăn sáng của anh //đặt lên bàn//
Trần Đăng Dương
Cô là ai? Đây là đâu?
NVP
Tôi là giúp việc ở đây, còn đây là Nguyễn gia
NVP
Tôi xin đi trước //lui ra//
Hắn nhìn phía giúp việc rồi lại nhìn dĩa thức ăn trên bàn..suy đi nghĩ lại hắn đành ăn hết dĩa đó
NVP
Thiếu gia ở trong phòng này
Hắn cám ơn xong rồi đẩy cửa đi vào, trước mặt hắn cậu trai ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tay ôm chặt con gấu bông cũ kĩ. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm
Hắn bước vào đứng bên cạnh, cậu nhìn hắn thật kĩ rồi cũng quay đầu lại nhìn về phía trời xanh, nơi cậu gọi là mẹ đang đợi
Trần Đăng Dương
Ở đây có gì vui sao? //nhìn theo cậu//
Hắn hỏi nhưng cậu vẫn im lặng xem như đó là cách từ chối
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống// Cậu tên gì?
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn hắn nghiêng đầu// C-chú..là ai.. vậy?
Trần Đăng Dương
Cứ xem ta là người bầu với em đi //cười nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp
Ò.. //gật gật đầu//
Hắn nhìn người trước mặt, không phải là khó tiếp cận mà là chưa hiểu cậu ấy muốn gì
Bước đầu tiên là phải cho em bé đây làm quen trước sau đó mới bắt đầu trị liệu
Trần Đăng Dương
Em tên gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Con..con tên Thanh Pháp..
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Thanh Pháp
//Lắc đầu// K-không biết..
Nguyễn Thanh Pháp
//chạy đi// Đừng..đừng đánh mà..hức.. đánh..đánh đau lắm..
Hắn chỉ "hừm" nhẹ mà cậu đã hoảng đến vậy, hắn thật sự khó hiểu lúc trước cậu đã bị những gì
Cậu trốn co ro trong góc tủ, tay cầm chặt con gấu bông sờn cũ. Con gấu không thể nào che chở cho cậu, nhưng cậu vẫn ôm chặt như tấm khiên bảo vệ cậu giữ mất mát ở thời thơ ấu
Mỗi lần cậu cái giọng trầm ồn ấy, cậu lại rấy lên nỗi sợ không ai biết được
Hắn nhìn kĩ gương mặt cậu, sự sợ hãi hiện rõ lên nét mặt, miệng cứ liên tục lẫm bẫm thứ gì đó không thể nghe rõ
Hắn tiến lại gần nơi cậu đang run rẫy bịt tai lại
Trần Đăng Dương
//ngồi gần cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...hức.. //nấc lên từng đợt//
Trần Đăng Dương
//từ từ chạm lên tóc cậu// Không sao..không sao..
Cậu nhìn hắn nước mắt nước lăn dài trên má, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp bất thường
Cậu tiến lại ôm chầm lấy hắn mà khóc nấc lên, miệng cứ liên tục nói những câu đứt đoạn. Hắn bất giác vòng tay ôm lấy eo cậu
Cậu khóc rất lâu, nói cũng rất nhiều, nhưng những câu nói hoàn toàn không dính lại với nhau những câu nói đứt đoạn lời nói có phần mất kiểm soát
Trần Đăng Dương
Này..này.. //lây lây cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Hưm..ngủ mà...
Trần Đăng Dương
Ờ..ngủ ngoan ha.. //vuốt lưng//
Hắn bế cậu lên, đặt cậu xuống giường định gỡ ra nhưng cậu níu lại cứ như không muốn hắn đi
Hắn đành nằm kế cậu, mùi hương dễ dịu trên người hắn khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ
Trần Đăng Dương
*Mình làm đúng không nhỉ* //nhìn chú cún con đang ngủ trong lòng mình//
Trần Đăng Dương
*Chắc không sao đâu con trai cả mà*
Một nơi khác, gương mặt trầm xuống nhìn chăm chăm vào màn hình. Trên tay cầm ly nhấp nhẹ lên môi
Nguyễn Nhất Hải
Cha của nó đây này nó chả thèm nói chuyện
Nguyễn Nhất Hải
Mà giờ lại ôm một người vừa mới quen vài phút //nhếch mép//
Nam Sơn
//Nhìn vào màn hình nắm chặt tay//
Nguyễn Nhất Hải
//khẽ nhìn Sơn//
Sơn là vệ sĩ sát cánh bên ông từ lâu ông đã biết Sơn có tình cảm đặc biệt với cậu, luôn đặc sự quan tâm với cậu nhiều hơn mỗi lần làm nhiệm vụ lâu luôn lấy điện thoại ra xem ảnh của cậu
Thật chất ông cũng chấm cậu này, nhưng có lẽ con ông lại thích người mới đến hơn mất rồi
Nam Sơn
Dạ //nghiêng nhẹ người//
Nguyễn Nhất Hải
Tìm hiểu lai lịch người này đi
Y Tá
Này, cô đi đâu vậy? //giữ lại//
Sở Ngọc Huyền
Tôi chỉ muốn xem anh ấy tới chưa thôi..
Y Tá
Từ từ cậu ấy sẽ đến thôi cô đừng lo
Y Tá
Rồi giờ cô uống thuốc đi //đưa dĩa thuốc//
Sở Ngọc Huyền
Tôi còn sống được bao lâu vậy?
Y Tá
//im lặng một hồi//...Nếu cô uống thuốc đều đặn có thể sống thêm vài tháng..
Sở Ngọc Huyền
Vậy thì tôi vẫn phải chết..uống làm chi..
Y Tá
Biết vậy tôi không nên nói..
Sở Ngọc Huyền
Tôi nói giỡn thôi //cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng// Đấy uống rồi nhá..
Y Tá
Tôi đi nha, nhớ nghỉ ngơi
Y tá quay đi, cô nhìn về phía cửa sổ nơi có những chú chim tung bay giữ khoảng trời mênh mông, chiếc lá cuối cùng trên cây cũng bay theo gió
Cô nghĩ mình cũng sắp giống chiếc lá đó rồi.. cũng sắp phải xa người mà cô yêu nhất..
Cô gạt nước mắt đi, nằm xuống giường tận hưởng thời gian còn lại..
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Chưa cho chị Huyền chết sớm đâu hehe
Comments
Kinzi
Hai người gặp nhau đáng yêu quá /Sob/
2025-07-08
1