[DuongKieu] Gấu Bông Và Bác Sĩ
Sao Chú Không Dọ?
Ông ngồi làm việc trên cái bàn lớn, điện thoại luôn để kế nhỡ có ai gọi thì cũng kịp bắt máy
Ông bỏ dở bản báo cáo quay đến cầm điện thoại mà bắt máy
Nguyễn Nhất Hải
📱 Có chuyện gì à?
Trần Đăng Dương
📱 Tôi muốn đưa thiếu gia ra ngoài đi dạo có được không ạ?
Nguyễn Nhất Hải
📱 Ừm được nhớ về trước 22h giờ đấy
Hắn tắt điện thoại, nhìn sang chú mèo đang nằm trong lòng mình nghịch cổ áo hắn
Bất ngờ cậu vô tình chạm vào yết hầu của hắn, hắn nuốt khan nhưng chẳng dám làm gì. Nhưng càng im cậu càng chạm chịu hơn
Trần Đăng Dương
//bắt lấy tay cậu// Đi chơi nhé
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn lên// Đi chơi là đi đâu?
Cậu phồng nhẹ má, không hiểu sao hắn lại thấy dễ thương
Trần Đăng Dương
Đi rồi biết, mau ngồi dậy
Cậu nghe lời ngồi dậy, hắn chạy đi lấy một bộ quần áo đưa cho cậu thay, cậu cầm lên ngắm một lát rồi nhìn lại hắn
Hắn nhận ra là cậu không biết thay, nhưng giờ phải ra ngoài nếu không thay thì lại mặc đồ ngủ đi ra ngoài sao
Hắn đành phải tự tay thay quần áo cho cậu, lạ thay nếu thường ngày là cậu mè nheo lên né ra chỗ khác chả thèm cho ai đụng vào. Giờ đây, cậu lại ôm người chỉ mới gặp vài phút trước để ngủ còn ngồi yên cho hắn thay đồ
Vừa cởi áo, hắn liền nuốt khan, ánh mắt vô thức liếc qua những bộ phận trên cơ thể trắng ngần ấy
Làn da trắng, hơi tái nhẹ, mỏng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ in lại vết hằn. Gầy, nhưng không phải gầy trơ xương, cơ thể cậu mềm như búp bê vải ôm vào lòng, vừa vặn, ấm áp khiến người ta chỉ muốn che chở
Hắn chẳng dám nhìn lâu, cố chỉnh lại giọng, hắn nhanh tay mặc chiếc áo vào cho cậu
Cậu vẫn vậy ngồi đó, ôm chú gấu bông màu nâu nhạt đã sờn cũ, cậu cúi gầm mặt nghe theo lời chỉ dẫn của hắn mà làm theo
Trần Đăng Dương
Xong rồi //bẻ lại cổ áo//
Nguyễn Thanh Pháp
//ngước mặt lên nhìn// Chú..chú giống mẹ..
Chữ mẹ vừa thốt ra cậu đã cúi mặt gần như sắp khóc
Thật ra cậu chẳng ngốc chỉ là muốn mình chìm vào quá khứ đẹp đẽ kia thôi..
Trần Đăng Dương
//khụy một chân xuống// Ngước lên
Nguyễn Thanh Pháp
//ngước lên - xụt sịt// Dạ..
Trần Đăng Dương
//đưa tay lên gặt nước mắt trên mặt cậu// Chuyện gì đã sảy ra trong quá khứ?
Bước đầu tiên muốn một người thoát khỏi nỗi ám ảnh, thì phải biết quá khứ của họ đã sảy ra chuyện gì để dẫn đến cớ sự như vậy
Nhưng có lẽ..Cậu vẫn chưa thể nói ra
Trần Đăng Dương
Không nói được?
Nguyễn Thanh Pháp
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Không sao, khi nào nói được thì nói với tôi
Trần Đăng Dương
Giờ thì đi này //đứng dậy đưa tay về phía cậu//
Nam Sơn
//đặt lên bàn tệp thông tin// Thưa ông! Đây là tất cả thông tin của người tên Dương kia ạ
Nguyễn Nhất Hải
//cầm lên xem// 25 tuổi sao?
Nguyễn Nhất Hải
Có bạn gái rồi à, lại còn sắp chết //quăng tệp lên bàn//
Không hẳn là khinh thường chỉ đơn giản ông muốn hắn là của riêng con mình mà thôi
Có lẽ do ông thấy cậu rất thích hắn
Nguyễn Thanh Pháp
//cầm que kem// Kem..ngon..
Trần Đăng Dương
Lần đầu ăn à?
Nguyễn Thanh Pháp
Ưm..ưm //gật đầu//
Hắn nắm chặt tay cậu cứ sợ nếu buông cậu sẽ biến mất trước
Bỗng dưng, cậu bỏ tay hắn chạy lại bụi cây gần đó ngồi xổm xuống
Hắn giật mình chạy nhanh lại xem cậu làm gì
Nguyễn Thanh Pháp
//ngước lên nhìn hắn// Con sóc..
Trần Đăng Dương
//liếc nhìn con vật đang thoi thóp//
Trần Đăng Dương
Mấy con này bệnh không à mau đứng dậy //cố kéo cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Cứu nó đi mà chú..
Cậu nhìn hắn với ánh mắt long lanh như sắp khóc
Hắn bất lực đành bế cậu lên đi chỗ khác
Dù đã được bế trên tay nhưng cậu vẫn vùng vẫy kêu cứu, người dân nhìn vào cũng chán nản bỏ đi
Hắn bế cậu đến một quán bánh gần đó, đặt cậu xuống, nhưng cậu lì muốn chạy ra chỗ khi nãy hên là hắn chụp tay lại kịp nếu không cậu đã chạy đi
Trần Đăng Dương
Ngồi yên đó! //hơi lớn tiếng//
Nguyễn Thanh Pháp
//cúi mặt//
Cậu như đứa trẻ bị phụ huynh la mắng cứ vậy mà ngồi yên, hắn không phải là người hiền lành, hắn thật chất là cộc cằn
Cộng thêm khi nãy cậu quậy khiến hắn mệt mõi mà hơi lớn tiếng
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi..
Nguyễn Thanh Pháp
Chú không có lỗi..
Trần Đăng Dương
Có giận không?
Nguyễn Thanh Pháp
//lắc đầu// Không..
Trần Đăng Dương
Chắc là không giận không?
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc mà.. //bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Ừm...//cười - đưa tay xoa đầu cậu//
Không khí cũng đỡ căng thẳng hơn, hắn gọi cho cậu chiếc bánh mứt hoa hồng, nhìn cậu ăn trong vui mắt thật chứ
Điện thoại để trên bàn sáng đèn lên, hắn chợp lấy trên màn hình hiện ra số của bệnh viện hắn nhiền nhấc máy
Trước phòng cấp cứu, hắn ngồi ở hàng ghế bệnh viện gục mặt xuống lo lắng
Người trong phòng cấp cứu ấy lại là người con gái hắn thương và trân trọng nhất giờ đây hắn lại nghe tin cô cắt cổ tay tự tử trong nhà vệ sinh
Cậu ngồi kế bên nhìn hắn nấc lên từng cơn
Cậu di chuyển xuống dưới sàn ngồi, ngước mặt lên nhìn hắn đang cúi xuống mà khóc
Nguyễn Thanh Pháp
Chú ơi..sao chú khóc dọ?
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Xin lỗi nha do tui khá bận nên tối chỉ viết đc chút ít
Gấu Bông Và Bác Sĩ
Đọc vui vẻ ạ
Comments