[ Quỷ Khóc ] Kẻ Nguyền Rủa.
Chương 3
Sau khi nghe tiếng hét của Vương Vũ Ninh, bọn họ cũng biết là có chuyện nên nhanh chóng chạy lên.
Họ đi vào phòng thì thấy Vương Vũ Ninh đang ngồi bệch dưới đất, cơm vương vãi khắp nơi dưới sàn.
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì?
Vương Vũ Ninh
Bà ta.. Bà ta vừa nói!
Lưu Thiên Bang
Cô không nghe bà chủ nhà nói à, bà cụ chỉ bị liệt chứ có phải người thực vật đâu mà nói chuyện không được. Tưởng cô như nào, chỉ có chút chuyện đấy đã khiến cô sợ thế rồi à
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, dọn dẹp đi
Lưu Thiên Bang
Cô ta làm đổ mà, sao lại bắt tôi dọn chứ. // Nói thì nói thế nhưng vẫn dọn dẹp //
Xong rồi bọn họ trở lại phòng khách, thấy anh chẳng chút nào là lo lắng cả.
Tiểu Nhất Bạch
// Ngồi xuống kế bên anh // Cậu thật sự không lo lắng gì à?
Không nghe tiếng đáp lại, hóa ra anh đã ngủ mất. Sau đó anh gục xuống vai Nhất Bạch mà ngủ, Nhất Bạch cạn lời.
Tiểu Nhất Bạch
" Cậu ta còn ngủ được à? "
Tiểu Nhất Bạch
// Quay đi, không tính đẩy người anh ra // Chuyện hồi nãy là thế nào, bà cụ đã nói gì.
Trong lúc mọi người đang bàn chuyện, chẳng ai để ý đến anh cả. Anh khẽ nhếch mép trong rất gian xảo, vờ như đang ngủ rất ngon. Tay đưa đến ôm lấy người Nhất Bạch.
Đối với anh, Nhất Bạch khá nhỏ con. Vì vậy khi ôm rất dễ lọt vào lòng.
Tiểu Nhất Bạch
N-này.. // Ngượng //
Lâm Từ Khải
" Trêu cậu ta khá vui, nhỏ nhắn thế. Ôm như gấu bông vậy "
Tiểu Nhất Bạch
// Ráng bình tĩnh // Nói tiếp đi.
Vương Vũ Ninh
Tôi đút muỗng đầu, bà ấy liền nhả ra. Tôi nghĩ do cơm quá nóng nên có nếm thử nhưng thật sự cơm không hề nóng.
Vương Vũ Ninh
Tôi đút tới muỗng thứ hai thì bà ấy.. bà ấy nói.
Vương Vũ Ninh
Bà ấy nói nhỏ lắm, tôi không nghe rõ.
Vương Vũ Ninh
Bà ấy nói thịt không có vị- Đúng rồi! Bà ấy nói thịt không có vị!
Tiếng sét đánh xuống khiến mọi người cũng hơi hoảng sợ, Nhất Bạch muốn rời đi nhưng không được. Anh ôm quá chặt
Tiểu Nhất Bạch
// Bất lực // Lưu Thiên Bang, mau đi đóng cửa sổ đi.
Tiểu Nhất Bạch
Cũng khá trễ rồi, mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi nhé.
Nghe theo lời Nhất Bạch, ai nấy cũng đều khép nép đứng sát nhau lên tầng hai và về phòng của mình.
Tiểu Nhất Bạch
Từ Khải, mau dậy thôi.
Lâm Từ Khải
Được rồi được rồi.. tôi dậy rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Cậu nặng quá đấy, mau buông tôi ra.
Lưu Thiên Bang
Hai người..
Lưu Thiên Bang
Có ý đồ gì với nhau không vậy?
Lâm Từ Khải
" Dễ thương ghê " Thôi, tôi lên phòng đây.
Anh nói xong liền quay người bỏ đi luôn, để lại hai người họ ở phòng khách đang đối đáp nhau. Phòng cậu đối diện phòng Nhất Bạch.
Lâm Từ Khải
Con quỷ này chẳng có lương tâm xíu nào à? Thối chết đi được.
Vừa bước vào phòng liền chê bai, chẳng thấy ai như anh cả.
Nhất Bạch và Thiên Bang cũng trở về phòng của mình.
Tiểu Nhất Bạch
Thiên Bang, cậu tin tôi nhé. Tuyệt đối đừng bật đèn, đêm nay cũng đừng ngủ.
Lưu Thiên Bang
Tối nay có chuyện gì xảy ra à?
Tiểu Nhất Bạch
// Gật đầu //
Nhất Bạch không nói gì thêm, tiến đến khóa chặt cửa sổ. Bên ngoài mưa rất to, sấm chớp đua nhau làm loạn như thể biểu hiện cho sự nguy hiểm khó lường.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, anh giấu kỹ quá đấy.
Lưu Thiên Bang
Với cái thân hình này mà đi ra đường chắc nhiều em muốn xơi anh lắm đây.
Tiểu Nhất Bạch
// Bất lực // Cậu thôi đi.
Tiểu Nhất Bạch
Mà này.. tại sao cậu cứ bám theo tôi vậy?
Lưu Thiên Bang
À thì.. Hiện giờ tôi không nói được. Đợi sau khi thoát ra khỏi đây tôi sẽ nói cho cậu biết.
Tiểu Nhất Bạch
Bí mật hóa học quá ha?
Nhất Bạch đi tắt đèn, nhìn ra cửa một lúc rồi tiến vào trong.
Tiểu Nhất Bạch
Nhớ đừng ngủ nhé.
Lưu Thiên Bang
Ấy.. Không biết Từ Khải có ổn không nữa?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ cậu ta sẽ ổn thôi..
Tối đó, cả hai đang nằm trên giường. Thiên Bang buồn ngủ nhưng lại chẳng dám ngủ, tiếng keng két lại vang lên khiến Thiên Bang tỉnh ngủ.
Lưu Thiên Bang
Này.. Nhất Bạch, anh có nghe thấy gì không? // Đổ mồ hôi //
Tiểu Nhất Bạch
Đừng nói gì cả.
Bỗng một tiếng Rầm vang lên. Do tiếng động to nên Nhất Bạch nghĩ là phòng đối diện, phòng của anh.
Nhất Bạch bật dậy, rón rén đi ra gần phía cửa. Mở nhẹ một khoảng cách để có thể nhìn được ra ngoài, trước mắt cậu là anh đang đứng đối diện với con quỷ đó.
Tiểu Nhất Bạch
" Nguy hiểm !? "
Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt của anh, cả tay cũng vậy.. như đang rất kiềm chế.
Lâm Từ Khải
Đây là phòng của tao đấy.
Lâm Từ Khải
Mày có thể nào im lặng cho tao ngủ được không?
Lâm Từ Khải
// Híp mắt nhìn nó, sát khí quanh quẩn xung quanh //
Con Quỷ
Grr- // Gật đầu, bò đi phòng khác //
Nó biết, nó mà đắc tội với anh là nó xong đời. Vì vậy nó chỉ còn cách nghe lời.
Lâm Từ Khải
// Nhìn thấy Nhất Bạch, khẽ mỉm cười rồi lại đóng cửa //
Tiểu Nhất Bạch
.. " Thật sự đấy à? "
Tiểu Nhất Bạch bây giờ sốc thật sự.
Lưu Thiên Bang
Có chuyện gì thế Tiểu Bạch?
Tiểu Nhất Bạch
Không có gì.
Sáng hôm sau, anh vẫn còn ngủ như chết trong phòng. Bỗng nghe thấy tiếng hét, làm anh cau mày bật dậy.
Lâm Từ Khải
Lũ này mới sáng sớm không để ai ngủ à?
Anh đi vệ sinh cá nhân, rồi bước ra khỏi phòng. Thấy mọi người tụ tập lại một chỗ liền bước tới.
Á Mộc
// Thấy anh liền chạy tới ôm chặt, khóc // B-bên.. bên trong..
Lâm Từ Khải
" Đệch! Buông tao ra với "
Lâm Từ Khải
" Quen biết gì mà ôm "
Lâm Từ Khải
" Để Nhất Bạch ôm còn được "
Lâm Từ Khải
Thiên Bang, cứu tôi.
Lưu Thiên Bang
" Con mắm này hết thuốc chữa "
Lưu Thiên Bang
// Lôi nó ra //
Á Mộc
// Ngã phịch xuống sàn, ôm mặt //
Lâm Từ Khải
// Phủi người, đi vào trong cùng Nhất Bạch //
Lâm Từ Khải
// Đứng khoanh tay, dựa lưng vào cửa //
Tiểu Nhất Bạch
// Quay sang nhìn anh //
Tiểu Nhất Bạch
" Khoan đã, Không đúng! " // Chạy xuống bếp //
Lưu Thiên Bang
Nhất Bạch, chờ tôi. // Quen tay, lôi anh theo luôn //
Thấy thế, mọi người cũng không dám ở lại tầng hai. Bèn chạy theo Nhất Bạch xuống dưới.
Lưu Thiên Bang
Anh xuống bếp làm gì?
Tiểu Nhất Bạch
Thiếu mất 1 đôi.
Tiểu Quý
Thiếu mất 1 đôi dao nĩa ăn bò à?
Tiểu Nhất Bạch
// Suy nghĩ //
Tiểu Quý
Mất một đôi dao nĩa thì liên quan gì đến xác chết trên kia?
Tiểu Nhất Bạch
Cái xác của Vương Vũ Ninh là do dao nĩa để lại.
Lưu Thiên Bang
Vậy âm thanh kim loại cọ sát đêm qua là dao nĩa này à ?!
Tiểu Nhất Bạch
// Quay sang nhìn 2 cô gái // Này hôm qua hai người có nghe thấy tiếng kêu cứu của Vương Vũ Ninh hay không?
Á Mộc
Đ-đêm qua.. đêm qua chúng em ngủ say quá nên không nghe thấy.
Tiểu Nhất Bạch
Nghe thấy gì?
Bắc Đảo
Chính là tiếng kim loại cọ sát, nghĩ lại bây giờ thật giống tiếng dao cắm xuống.
Lưu Thiên Bang
Nhất Bạch hỏi có nghe thấy tiếng kêu cứu không mà ?
Bắc Đảo
Cái đó.. Thì không.
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi. Lưu Thiên Bang anh đi nấu cháo cho bà cụ đi, tôi lên xem bà cụ như nào đã.
Tiểu Nhất Bạch
Nhan Hữu Bình, cô cũng ở lại với Lưu Thiên Bang đi.
Tiểu Quý
Còn bọn tôi thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Các người đi cùng tôi.
Comments
Trần Dương ∆^_^
hú hồn tưởg hết chap này r :))
2025-07-17
1
Hà Hoa
Nhỏ !? Anh nói vs tôi 1 ng cao 1m78 là nhỏ ?
2025-07-06
8
𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭.
Nhất Bạch bot hả sốp/Silent/
2025-07-02
0