[ Quỷ Khóc ] Kẻ Nguyền Rủa.
Chương 5
Tiểu Nhất Bạch
" Không đúng, rõ ràng lúc Vương Vũ Ninh chết cửa sổ đã đóng "
Tiểu Nhất Bạch
" Tại sao bây giờ nó lại mở? "
Tiểu Nhất Bạch
" Cho dù gió ở ngoài có thổi mạnh đến đâu cũng không thể nào khiến cửa mở được, dù gì cũng đã khóa chặt rồi mà "
Tiểu Nhất Bạch
" Và chìa khóa cũng chỉ mở từ bên trong "
Tiểu Nhất Bạch
" Từ lúc ra khỏi tầng 2, tôi vẫn luôn để ý cửa phòng bà già. Rõ ràng cửa vẫn đóng, bà ấy không thể là người mở được. Hay là Vương Vũ Ninh đã chết kia? " // Khẽ giật mình //
Trong lúc hoảng loạn đôi chút, anh nắm lấy tay Nhất Bạch như an ủi.
Lâm Từ Khải
Sao? Suy nghĩ gì rồi.
Tiểu Nhất Bạch
// Nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm, rồi lại nhìn sang cái xác của Á Mộc. Như thể không quan tâm đến anh nữa //
Lâm Từ Khải
" Không muốn buông à " // Híp mắt //
Tiểu Nhất Bạch
// Giật mình part 2 //
Tiểu Nhất Bạch
" Từ đã. Sao cậu ta lại ở đây? Tôi nhớ lúc nãy cậu ta hình như không chạy theo cùng, rõ ràng là ở dưới sofa tầng 1 mà. "
Tiểu Nhất Bạch
Cậu lên đây khi nào?
Lâm Từ Khải
Mới lên thôi mà // cười mỉm //
Tiểu Nhất Bạch
" Đúng là thần thần bí bí "
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta mau xuống dưới thôi.
Tiểu Quý
Vậy còn cái xác thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Lát nữa sẽ có người dọn dẹp. // Quay đi, quên mất tay mình đang bị anh nắm lấy nên tiện thể kéo anh theo luôn //
Tiểu Quý
Ý cậu là ai? // Sợ hãi, đi chậm theo phía sau //
Lưu Thiên Bang
// Nhìn tay Từ Khải và Nhất Bạch âu yếm nhau // " Chắc là không có ý gì không? "
Tiểu Nhất Bạch
Tên sát nhân kia.
Mọi người quay trở lại tầng 1
Tiểu Quý
Vậy tối nay sẽ như nào đây.
Nhan Hữu Bình
Em không muốn ngủ một mình đâu.. // Run sợ //
Tiểu Quý
Vậy thì ngủ chung với bọn tôi vậy. Cô một giường, bọn tôi một giường.
Bắc Đảo
Tại sao cô không ở cùng Từ Khải? Bên anh ta một mình đấy.
Lâm Từ Khải
? // Chuẩn bị combat //
Nhan Hữu Bình
// Lén nhìn anh, thấy vẻ mặt như muốn giết chết mình liền run sợ, lắc đầu từ chối //
Tiểu Nhất Bạch
Thiên Bang, tôi và anh đi nấu cơm.
Lâm Từ Khải
Tôi ngủ, đừng làm phiền
Tiểu Nhất Bạch
" Giờ còn nguy hiểm hơn lúc đầu, anh ta muốn ngủ là ngủ à? Mà quên.. Anh ta còn chửi cả con quỷ đó " // Cạn lời //
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tối nay cậu tính lên tầng ba phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Có lẽ cậu cũng không ngu đến mức độ đó.
Lưu Thiên Bang
Tôi vẫn thắc mắc, tại sao chúng ta không đi ban ngày mà phải đợi đến ban đêm?
Nơi đó hẳn rất nguy hiểm mà, cho dù đó là lời cảnh báo của bà chủ hay linh cảm trong lòng mọi người. Tầng ba rất nguy hiểm
Tiểu Nhất Bạch
Tầng 3 thật sự rất nguy hiểm, nhất là ban ngày!
Lưu Thiên Bang
" Hiểu được gì đó liền lùi lại " Ý anh là
Lưu Thiên Bang
Kẻ giết người không phải bà già tầng 2 mà là con quỷ trên tầng 3? Ban ngày nó nghỉ ngơi, ban đêm nó đi kiếm ăn à
Tiểu Nhất Bạch
Cậu cũng thông minh ra rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Nó là con quỷ trong căn biệt thự, dùng bà lão làm mồi câu. Và tôi có một suy đoán rất tồi tệ, nhưng phải để đêm nay mới có thể kiểm chứng.
Tiểu Nhất Bạch
// Lấy trong tủ lạnh ra một miếng thịt đen ngòm // Râu Xồm, mở bịch thịt này ra đi.
Lưu Thiên Bang
Cái này là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Mở ra là biết.
Nghe theo Nhất Bạch, Thiên Bang cũng cầm con dao xé mở bịch thịt đen này ra. Sau đó lại hoảng hốt, nôn mửa.
Lưu Thiên Bang
Chết tiệt! Là thịt người.
Từ chỗ nhiều lông sát với da cho thấy phần thịt này dường như ở vị trí chân.
Lưu Thiên Bang
// Lại nôn //
Tiểu Nhất Bạch
" Trách chi cậu ta không ăn, nhưng chỉ có thịt có vấn đề thôi mà? Cậu ta thật sự rất bí ẩn "
Mọi người nhanh chóng tụ tập ra bàn ăn, riêng anh chỉ ngủ thôi. Hoàn toàn không có hứng ăn, mà không ăn cũng không chết được
Tiểu Nhất Bạch
Từ Khải! Ăn cơm đi.
Tiểu Nhất Bạch
Qua giờ cậu không ăn gì rồi đấy?
Ý của anh là mọi người cứ ăn đi, đừng quan tâm tới anh và anh không ăn đâu.
Tiểu Nhất Bạch
Râu Xồm, lại lôi cậu ta lại đây.
Lưu Thiên Bang
Được rồi, để tôi
Lâm Từ Khải
// Chán nản // " Thật luôn à? "
Lâm Từ Khải
Thôi khỏi, tôi tự đi được.
Giờ thì tụ tập đủ rồi đấy. Anh ngồi kế Nhất Bạch.
Lâm Từ Khải
" Có mùi vị gì đâu mà ăn.. "
Tiểu Nhất Bạch
// Gắp rau cho anh // Ăn đi.
Lâm Từ Khải
Cậu cũng ăn đi // Gắp bỏ vào mồm mà nhai //
Tiểu Quý
" Quái lạ! Sao hôm nay Lưu Thiên Bang không ăn thịt? Lại còn để thịt xa hơn vậy "
Tiểu Quý
Anh không ăn thịt à?
Lưu Thiên Bang
À.. Về thịt thì- bụng tôi có chút không thoải mái.
Anh lo gắp đồ ăn cho vào bát của Nhất Bạch đến nỗi nó đầy chẳng còn chỗ chứa.
Tiểu Nhất Bạch
Dừng được rồi, hơi nhiều rồi đấy.
Lưu Thiên Bang
" Này nhá! Hai người bớt tình tứ được không? Xung quanh hai người cứ màu hồng phấp phới "
Tối đó, Nhất Bạch và Thiên Bang đứng canh ở cửa đợi con quỷ rời đi.
Lưu Thiên Bang
// Căng thẳng //
Tiểu Nhất Bạch
Đến lúc rồi, mau đi thôi.
Lưu Thiên Bang
Nơi này thối thật đấy.
Lưu Thiên Bang
" Phải cần bao nhiêu xác chết, nước thối từ xác chết mục nát mới bao phủ toàn sàn nhà tầng này? "
Hai người bước đi trên sàn nhà nhớt nhát, rồi lại đến cánh cửa có mùi thối đầu tiên.
Tiểu Nhất Bạch
// Mở cửa //
Lưu Thiên Bang
// Hoảng sợ lùi lại //
Thiên Bang nhìn qua cánh cửa thứ hai, cũng mở ra như lần đầu.
Xung quanh chỉ có xác chết thối rửa, nội tạng cũng bị con quỷ moi móc ra mà ăn mất. Mùi thối xộc lên mũi khiến Thiên Bang lại nôn ra, Nhất Bạch có vẻ bình tĩnh hơn.
Lưu Thiên Bang
" Là Vương Vũ Ninh và Á Mộc "
Lưu Thiên Bang
Đệch! Thật ra nước thối từ trong căn phòng mình là do đây cơ à? Nhưng mà nhiều xác như vậy từ đâu ra.
Tiểu Nhất Bạch
Tất cả cư dân gốc của những khu biệt thự đều chết cả rồi, và nằm ở đây.
Bên ngoài mưa lớn, sấm sét thi nhau đánh xuống trong rất ồn ào.
Hai người tiếp tục bước đi, không lâu sao liền thấy một căn phòng vô cùng sạch sẽ.
Tiểu Nhất Bạch
Chắc sự thật ở đây rồi.
Nhất Bạch mở cửa ra, bên trong vô cùng sạch sẽ không có một dấu chân hay vết máu nào cả. Đập vào mắt hai người là một bộ hài cốt đang ngồi trên ghế.
Nhìn khung xương và kích cỡ cho thấy đó là bộ cốt của một bé gái tầm 14 15 tuổi.
Tiểu Nhất Bạch
Không có dấu vết bị cắn xé.
Tiểu Nhất Bạch
Là chết đói.
Tiểu Nhất Bạch
Con quỷ không thể vào bên trong và đứa bé cũng không thể ra bên ngoài, không ăn không uống tầm 3 đến 5 ngày sẽ dần mất ý thức và chết.
Tiểu Nhất Bạch
Này nhìn kìa.
Tiểu Nhất Bạch
Đinh sắt đã đóng, rỉ sét rất nhiều. Có thể là đóng từ lúc nhỏ, vì đây là tầng 3 nên gia đình sợ cô sẽ trèo ra ngoài.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng họ không ngờ rằng chính những thanh sắt này đã cướp mất hy vọng sống cuối cùng của cô bé.
Lưu Thiên Bang
Này Tiểu Bạch, có cuốn nhật ký.
Tiểu Nhất Bạch
// Nhận lấy và mở ra //
Ông ngoại gọi điện vào ngày 1/6/2037
Trời u ám
Nói bà ngoại sắp không qua khỏi, bảo mẹ về nhà một chuyến nhưng không hiểu sao mẹ rất quan tâm đến bà lại từ chối một cách rất quyết liệt, nhất quyết không chịu về.
Ngày 9/6/2037
Trời u ám mẹ không đi làm
Bà ấy có vẻ rất sợ hãi
Mẹ sợ cái gì ?
Ngày 12/6/2037
Trời u ám,
mấy ngày nay tôi thấy mẹ cứ khóc lén.
Hỏi tại sao khóc ?
Mẹ không nói gì.
Chỉ ôm chặt tôi, ôm rất chặt.
Tôi cảm thấy khó thở.
Ngày 21/6/2037
Mưa nhỏ, bà ngoại mất rồi.
Ông gọi điện báo cho mẹ, sau khi tắt máy, mặt mẹ tái mét.
Bỗng đi ra ngoài, đến khuya mới về, đưa tôi một viên ngọc màu đỏ máu.
Dặn tôi treo ở cửa sổ,
dù chuyện gì xảy ra cũng không tháo xuống.
Ngày 22/6/2037
Mưa to, mẹ mang hành lý rời nhà cùng bố.
Chỉ để lại tôi, và bà Wang - người giúp việc nhà nhiều năm. Trước khi đi họ dặn tôi và bà Wang, nếu thấy họ về thì tuyệt đối không mở cửa.
Ngày 12/7/2037
Mưa to, mẹ trở về.
Tôi nhớ lời dặn của bố mẹ,
nhưng vẫn mở cửa.
Tôi nhớ họ quá.
Ngày 1/8/2037
Mưa to, không đúng
Đó không phải là mẹ!
Ngày 15/8/2037
Mưa to, con không ngoan
Không nghe lời bố mẹ
Để cái thứ đáng sợ đó vào
Nó đang ở ngoài kia,
con khát và đói nhưng không dám ra ngoài.
Con có chết không?
Con phải làm sao đây?
Tiểu Nhất Bạch
Rõ ràng bà cụ lầu hai, không phải mẹ chủ nhà. Mà là người giúp việc
Lưu Thiên Bang
Vậy con quái vật đó thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Trên giá đựng giày, có một đôi mới tinh. Tôi nghĩ nếu là phụ nữ khi đi chơi xa ít ra cũng phải đem theo vài đôi chứ?
Lưu Thiên Bang
" Cái giá để giày có mấy lần đi ngang qua nhưng chẳng ai để ý, khả năng quan sát của Tiểu Nhất Bạch thật đáng sợ "
Tiểu Nhất Bạch
Mà anh không muốn biết, bà cụ lầu hai liên tục lặp lại 3 chữ là gì sao?
Lưu Thiên Bang
Là gì đấy ?
Tiểu Nhất Bạch
Bà cụ lầu 2, không hề nói thịt chưa chín đâu.
Tiểu Nhất Bạch
Bà ấy muốn nói với chúng ta là người chưa đi!
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ý anh là người phụ nữ váy đỏ trong lần gặp đầu tiên vẫn chưa rời đi?
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi, bà ấy không đi đâu cả. Có lẽ đã tìm chỗ ẩn nấp gần đây và ăn thịt cô bé đó.
Comments
bò biết bay
có đấy
2025-07-14
1