[ Quỷ Khóc ] Kẻ Nguyền Rủa.
Chương 4
Mọi người theo chân Nhất Bạch vào phòng, vừa vào cả ba người phía sau liền khựng tại chỗ. Á Mộc hoảng sợ liền chạy vụt ra khỏi cửa, anh cũng chẳng quan tâm.. bớt đi một phiền phức là tốt rồi.
Lâm Từ Khải
// Nhìn chằm chằm vào Nhất Bạch đang suy luận //
Tiểu Nhất Bạch
// Tiến lại //
Tiểu Quý
Trời ơi Tiểu Nhất Bạch! Anh điên rồi.
Tiểu Quý
Chắc chắn bà ta là kẻ giết Vương Vũ Ninh, và rất có thể bà ta không phải là người.
Tiểu Nhất Bạch
// Cầm đôi dao nĩa lên đưa vào mũi ngửi // " Không có mùi máu, đôi dao nĩa này rất bình thường "
Tiểu Nhất Bạch
// Quay sang nhìn bà, cúi xuống gần // Bà ơi, ngày thường trong nhà chỉ có một mình bà thôi à?
Dường như bà ấy có vấn đề về tinh thần, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu nói.
Tiểu Nhất Bạch
Bà định nói cháo nhạt phải không?
Lúc này, Lưu Thiên Bang mang bát cháo đến.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cháo nguội rồi đây. Đã để nguội bằng nước lạnh rồi, không bỏng, có thể uống được ngay.
Tiểu Nhất Bạch đem cháo đến gần bà cụ, liền đút một muỗng cho bà. Nhưng bà ấy lại nhả hết thịt ra.
Tuy vậy, bà vẫn lẩm bẩm một vài từ rất nhỏ. Tiểu Nhất Bạch cúi xuống lại gần để nghe xem bà nói gì.
Lâm Từ Khải
Thiên Bang, xuống bếp nấu một chén cháo không thịt lên đây đi.
Lưu Thiên Bang
À- được rồi.
Tiểu Nhất Bạch
// Cúi sát hơn //
Với mọi người, nếu bà già này là kẻ giết Vương Vũ Ninh đêm qua thì hành động của Nhất Bạch chẳng khác gì tự sát cả.
Tiểu Nhất Bạch
" Thịt sống? "
Lâm Từ Khải
" À có vẻ mình hiểu vấn đề rồi "
Lưu Thiên Bang
Từ Khải, cháo đến rồi đây. Tôi cũng để nguội rồi
Lâm Từ Khải
// Híp mắt, nhận lấy chén cháo rồi tiến gần bà // Nhất Bạch, tránh sang một bên đi
Tiểu Nhất Bạch
À được.. " Khoan đã, cậu ta hình như biết gì đó? Hôm qua cậu ta không ăn gì cả. Thịt có vấn đề "
Lần này bà ấy không nhả nữa, ăn hết chén cháo. Từ khải đưa bát đã ăn xong cho Thiên Bang.
Lưu Thiên Bang
Kì lạ vậy? Sao chén có thịt thì bà ấy lại nhả, còn không có thịt thì ăn ngon lành như thế.
Tiểu Nhất Bạch
// Vỗ vai Thiên Bang // Rồi anh sẽ biết.
Lâm Từ Khải
// Nhịn cười // " Nhất Bạch đúng là.. "
Lưu Thiên Bang
// Ngơ ngác //
Sau đó mọi người ra khỏi phòng.
Tiểu Nhất Bạch
Này khoan đã, Á Mộc đâu rồi?
Lưu Thiên Bang
Á MỘC VỀ ĂN CƠM!
Lưu Thiên Bang hét lên, chẳng có ai đáp lại. Anh khẽ lên tiếng nói.
Mọi người cũng chú ý sang, cánh cửa đã mở toang.
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ đó nhát thế mà dám chạy ra ngoài à?
Lưu Thiên Bang
" Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc bà cụ 5 ngày trong căn biệt thự, vậy nếu ra khỏi căn biệt thự thì sẽ như nào? "
Lưu Thiên Bang
Này Từ Khải, Nhất Bạch. Hai người đang xem gì đấy?
Tiểu Nhất Bạch
Thế mà không có giày của đàn ông.
Tiểu Nhất Bạch
Bà chủ nhà từng nói chồng bà ta đi làm xa, nhưng ở đây lại chẳng có dép của đàn ông.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, ý cậu là?
Tiểu Nhất Bạch
Có hai tình huống.
Tiểu Nhất Bạch
Thứ nhất, chồng bà ta đã sớm chuyển ra khỏi đây vì một số lý do gì đó.
Tiểu Nhất Bạch
Thứ hai, bà ta hoàn toàn không có chồng.
Lâm Từ Khải
// Híp mắt // Tại sao không nghĩ có tình huống thứ ba?
Lâm Từ Khải
Hm- Có khi bà ta ăn thịt chồng bà ta rồi cũng nên.
Tiểu Nhất Bạch
" Mình chưa nghĩ đến vấn đề này, cậu ta chắc chắn biết rất nhiều thứ nhưng lại không nói ra "
Lưu Thiên Bang
Không đúng. Vậy con gái bà ta từ đâu ra?
Lâm Từ Khải
Tại sao cậu không nghĩ đó là con mồi ?
Lưu Thiên Bang
// Giật mình hoảng sợ //
Tiểu Nhất Bạch
Đúng thế. Cậu nghĩ chỉ cần bà ta nắm tay đứa bé đó thì đứa bé đó sẽ là con gái của bà ta à?
Lưu Thiên Bang
Ừ nhỉ, cũng chẳng có bằng chứng gì cả.
Lâm Từ Khải
Mau đóng cửa lại đi, lạnh quá đấy.
Tiểu Nhất Bạch
// Nhìn anh // " Mình cảm giác, có thứ gì đó rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm mình phía sau màn mưa "
Lưu Thiên Bang
// Đóng cửa chính lại // Xong rồi.
Anh quay lưng vào phòng khách, Nhất Bạch và Thiên Bang cũng theo phía sau.
8 người bây giờ chỉ còn lại 6 người.
Tiểu Quý
Này! Bà lão nói gì thế?
Tiểu Nhất Bạch
Bà ấy nói thịt chưa chín.
Lưu Thiên Bang
Thịt chưa chín cái đầu bà ấy! Thịt chín hay chưa ta không rõ chắc, rõ ràng là chín rồi mà.
Bắc Đảo
Ai mà quan tâm tên sát nhân đó nói cái gì? Các cậu có thấy không, bên cạnh bà ấy có để dao nĩa sáng nay không?
Bắc Đảo
Chắc chắn bà ấy giết Vương Vũ Ninh rồi! Thật đáng sợ..
Lâm Từ Khải
" Mấy đứa ngu như này hay chết sớm lắm "
Bắc Đảo
Những miếng thịt của Vương Vũ Ninh, chắc chắn bà ta đã ăn hết rồi
Nhan Hữu Bình
Làm ơn.. đừng kể nữa mà.
Lưu Thiên Bang
Mày kể cái gì thế Bắc Đảo, làm cô bé sợ chết khiếp kìa
Bắc Đảo
Tôi không muốn chết đâu.. Quá đáng sợ rồi!
Bắc Đảo
Càng không muốn chết giống Vương Vũ Ninh.
Trong lúc mọi người đang hoảng sợ, Lưu Thiên Bang quay sang nhìn Nhất Bạch.
Lưu Thiên Bang
" Không thể phủ nhận rằng, sự bình tĩnh của anh ta có thể giúp mình an tâm hơn "
Lưu Thiên Bang
" Từ Khải nữa, anh ta chẳng có chút nào là lo lắng cả? Cứ như đang đi chơi vậy "
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, anh có nghĩ ra được gì chưa?
Lâm Từ Khải
" Buồn ngủ quá, không biết William đang làm gì nhỉ "
Tiểu Nhất Bạch
Có một phỏng đoán. Đêm nay cần một người đủ can đảm đi theo tôi.
Mọi người đều im lặng chẳng ai đáp.
Lưu Thiên Bang
Tại sao phải là ban đêm thế? Không đi ban ngày được à
Lưu Thiên Bang
Tôi xin đi cùng anh
Lưu Thiên Bang
" Ấy! Huhu- Cái mồm này phản rồi "
Lâm Từ Khải
" Can đảm thế " // Ung dung nhìn Nhất Bạch //
Lưu Thiên Bang
Từ Khải, anh không đi à.
Lâm Từ Khải
Tôi lười lắm, các người đi đi.
Lâm Từ Khải
" Chỗ ở của con quỷ thì có gì để xem "
Tiểu Nhất Bạch
" Lười thôi à? Tưởng cậu ta sẽ sợ "
Tiểu Nhất Bạch
Vậy được rồi. Tối nay cậu đi cùng tôi
Trong khi mọi người đang bàn luận, tiếng hét lại vang lên khắp căm biệt thự. Anh ngao ngán lắc đầu
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện rồi.
Nhất Bạch chạy lên tầng hai, mấy người kia cũng theo sau. Lại một lần nữa, anh đếch quan tâm.
Lâm Từ Khải
Bộ chúng nó chết quan trọng lắm à?
Tiểu Nhất Bạch
// Căng thẳng //
Nhất Bạch cố gắng bình tĩnh, mở cửa nhìn vào trong.
Tiểu Nhất Bạch
" Là Á Mộc! Cô ta chết rồi "
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, quá đáng sợ!
Tiểu Nhất Bạch
// Quan sát xung quanh //
Tiểu Nhất Bạch
" Không đúng !? "
Comments