[ CamMiu – MiuCam ] Ánh Dương Của Nữ Phản Diện
#4 : Cái Cớ Gặp Lại Trong Thư Viện
Khương Hoàn Mỹ
“Muốn tán được một người thông minh và đề phòng như cô ấy, mình không thể dùng chiêu cũ. Phải vừa chân thành, vừa biết chơi nước đôi.”
Trường Lâm Viên – Thứ Tư, 3 giờ chiều
Giờ học thể dục vừa kết thúc, học sinh ùa ra sân, còn Khương Hoàn Mỹ âm thầm bước về phía thư viện tầng ba.
Không có ai đi cùng. Nhưng cô biết một người đang ở đó.
Người vẫn đến đúng giờ, đúng chỗ như mọi ngày — Lê Ánh Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
“Trong truyện, Ánh Nhật có thói quen đến thư viện vào các ngày lẻ để mượn sách và đọc thêm tư liệu. Cô ấy yêu thích văn học cổ điển, nhất là mấy tác phẩm có chiều sâu triết lý.”
Tìm hiểu trước khi hành động. Kỹ năng của một nữ giám đốc không thể bỏ phí.
Thư viện tầng ba – Góc khuất cuối hành lang
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng lật sách khe khẽ.
Cô thấy Ánh Nhật đang ngồi cạnh giá sách mục “Tư tưởng phương Đông”. Bên cạnh là quyển “Đạo Đức Kinh” đã mở sẵn.
Hoàn Mỹ giả vờ đi ngang, nhưng thật ra chọn góc ngồi chéo đối diện, đủ để cả hai có thể nhìn thấy nhau nếu ngẩng lên.
Cô đặt trước mặt một quyển sách bìa cứng — “Luận ngữ Tinh Tuyển”, vừa mang tính liên quan vừa đủ... gây ấn tượng.
Một phút... hai phút… mười phút.
Ánh Nhật vẫn không phản ứng.
Kế hoạch tiếp cận: Chiêu thứ nhất – “Tình cờ chọn trúng quyển cô cần”
Sau khi âm thầm quan sát Ánh Nhật cứ đưa tay tìm kiếm phía trên kệ nhưng với không tới, Hoàn Mỹ đứng dậy, giả vờ chọn sách ở dãy bên cạnh, rồi nhẹ nhàng
Khương Hoàn Mỹ
Quyển “Ngụ ngôn Trang Tử” đúng không? Tôi cũng đang tìm. Cùng thể loại triết học phương Đông.
Lê Ánh Nhật
//ngạc nhiên thoáng qua, nhưng nhanh chóng thu lại nét mặt// Ờ… đúng.
Khương Hoàn Mỹ
//rút sách xuống, đưa cho cô// Của em.
Lê Ánh Nhật
//nhận lấy, khẽ gật đầu// Cảm ơn.
Một khoảng lặng. Không khí giữa hai người... không còn lạnh như trước. Chưa ấm, nhưng ít nhất đã tan băng lớp đầu tiên.
Chiêu thứ hai – “Tạo chủ đề chung”
Khương Hoàn Mỹ
Em nghĩ gì về đoạn “Vô vi nhi trị” trong Đạo Đức Kinh?
Lê Ánh Nhật
//thoáng bất ngờ// Cô đọc Lão Tử?
Khương Hoàn Mỹ
//nhẹ nhàng mỉm cười, không kiêu căng// Có đọc. Nhưng chưa hiểu hết. Em có thể giải thích theo cách nhìn của em không?
Lê Ánh Nhật
//gập sách lại, ánh mắt có chút hào hứng// “Vô vi” không có nghĩa là thụ động. Nó là cách nói về sự thuận theo tự nhiên, không cưỡng ép nhưng vẫn ảnh hưởng. Giống như... làm ít mà hiệu quả sâu.
Khương Hoàn Mỹ
//tựa cằm lên tay, mắt chăm chú nhìn// Em nói chuyện cuốn thật đấy. Bình thường ít ai phân tích được chiều sâu thế này.
Lê Ánh Nhật
//quay mặt đi, giọng nhỏ hơn// Tôi chỉ thích đọc thôi. Không quen nói nhiều.
Khương Hoàn Mỹ
//nghiêng người lại gần, ánh mắt lấp lánh đùa nhẹ// Thế thì thật may cho tôi. Vì hôm nay em lại nói rất nhiều cho tôi nghe.
Lê Ánh Nhật
//im vài giây rồi lườm nhẹ// Cô… có tính lấn sân vào từng cuộc hội thoại không?
Khương Hoàn Mỹ
//vờ ngạc nhiên//Nếu đó là hội thoại với em… thì có chứ.
Ánh Nhật quay mặt đi giấu nụ cười nhỏ, nhưng Hoàn Mỹ đã thấy — má cô đỏ lên một chút.
Chiêu thứ ba – “Sự tử tế nhỏ nhất cũng là tấn công hiệu quả”
Khi Ánh Nhật rời khỏi thư viện, bất ngờ trời đổ mưa. Không kịp mang ô. Cô đứng chần chừ dưới mái hiên. Cả sân trường như trắng xóa trong mưa.
Khương Hoàn Mỹ
//xuất hiện sau lưng, che sẵn ô// Em định đứng ngắm mưa đến chiều luôn sao?
Lê Ánh Nhật
//giật mình// Cô...
Khương Hoàn Mỹ
//giọng trầm, bình tĩnh// Lên xe tôi đưa về. Trước khi cảm lạnh.
Lê Ánh Nhật
//ngập ngừng// Tôi không quen nhận giúp đỡ
Khương Hoàn Mỹ
//dịu dàng// Không phải giúp đỡ. Là cùng nhau tránh mưa. Em cứ nghĩ vậy đi.
Trên xe – Ánh mắt đầu tiên dao động
Không gian trong xe yên lặng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính lách tách. Ánh Nhật ngồi bên ghế phụ, tay đặt trên vạt váy, mắt nhìn ra ngoài nhưng đôi khi... lén nhìn nghiêng sang bên.
Khương Hoàn Mỹ
Em đang nhìn tôi đấy à?
Lê Ánh Nhật
//lập tức quay đi// Không có.
Khương Hoàn Mỹ
//nhếch môi// Có. Nhưng không sao. Vì tôi cũng đang nhìn em.
Một lúc sau, Ánh Nhật lặng thinh, nhưng khẽ hỏi:
Lê Ánh Nhật
Rốt cuộc… cô đang muốn làm gì?
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi// Tôi đang muốn hiểu em. Dần dần. Không vội. Nhưng thật lòng.
Ánh mắt hai người dừng lại trong tích tắc.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng trong xe, một chút ấm áp đã bắt đầu thấm vào.
Comments
Zinnee
He nhaaaaa
2025-07-02
1
Jun
HE nhaaa bạn ớiiii
2025-07-02
1