[ CamMiu – MiuCam ] Ánh Dương Của Nữ Phản Diện
#5 : Lời Đồn
Khương Hoàn Mỹ
“Thế giới trong truyện từng đơn giản. Giờ đây, tôi sống trong nó, và nhận ra rằng mỗi bước tiến gần em... đều bị cả xã hội này theo dõi.”
Buổi sáng thứ Sáu – sân trường THPT Lâm Viên
Mặt trời vừa lên khỏi những tán phượng vĩ, nhưng trong sân trường Lâm Viên, bầu không khí có phần khác thường.
Tiếng bước chân vội vã của học sinh chen lẫn những cái nhìn lén lút. Khi Khương Hoàn Mỹ xuất hiện ở cổng trường với dáng vẻ như mọi ngày – áo sơ mi trắng tinh khôi, cà vạt thắt chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh – cả sân như ngừng thở trong vài giây.
hs
Hôm qua mình thấy cô ấy và Ánh Nhật trong thư viện
hs
Không phải chỉ là lời đồn đâu, hai người họ thật sự thân thiết bất thường
hs
Cô ấy đang ‘cua’ Lê Ánh Nhật à?!
Hoàn Mỹ không nói gì. Nhưng ánh mắt cô lướt qua từng nhóm học sinh đang xì xào, như thể cô biết rất rõ ai đang nghĩ gì. Và ai đang quá tò mò.
Khương Hoàn Mỹ
"Lê Ánh Nhật chưa từng gần ai, chưa từng cười với ai. Nhưng hôm qua, em đã để tôi chạm vào em."
Trước lớp 11A1 – 7:02 sáng
Khi Hoàn Mỹ bước vào lớp, tiếng ồn ào bỗng dưng tắt lặng. Không phải ai cũng nhìn cô, nhưng cái không khí gượng gạo ấy đủ để khiến người nhạy cảm nhận ra.
Ở cuối lớp, Lê Ánh Nhật đang sắp xếp sách vở. Cô nghe tiếng bước chân quen thuộc nhưng không quay lại.
Hoàn Mỹ không nói gì, lặng lẽ đi ngang qua, đặt nhẹ một chiếc bánh quy nhỏ gói giấy đơn giản lên bàn Ánh Nhật. Không chữ, không giải thích.
Chi tiết nhỏ, nhưng vừa đủ.
Giờ ra chơi – Nhà vệ sinh nữ
Phương Mỹ Chi, bạn thân của Ánh Nhật, cùng với một vài học sinh nữ khác đang tụ tập.
hs
1: Hôm qua tôi thấy Hoàn Mỹ ngồi cạnh Ánh Nhật suốt buổi trong thư viện. Còn… chạm vào tóc cô ấy nữa!
hs
2:Họ thật sự có gì à? Nhưng Ánh Nhật mà... yêu con gái?
Phương Mỹ Chi
//lạnh lùng// Không có chuyện đó. Nhật không phải kiểu người dễ bị mua chuộc bằng vài cử chỉ dịu dàng.
hs
1: Nhưng nhìn họ cũng hợp đôi đấy chứ? Cả hai đều kiểu… lạnh lạnh, nhưng hút mắt.
Phương Mỹ Chi
//mắt tối lại// Hợp đôi không có nghĩa là thật lòng. Tôi không tin Hoàn Mỹ. Cô ta… không đơn giản đâu.
Phương Mỹ Chi
"Mình biết Nhật. Cậu ấy không phải người dễ dao động... Nhưng dạo này cậu ấy khác quá."
Phòng hội học sinh – Chiều thứ sáu
Cuộc họp ngắn diễn ra để chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa cuối học kỳ.
Trần Lâm – phó hội trưởng, ngồi thẳng lưng, giọng đều đều
Trần Lâm
Về đề xuất phối hợp giữa các lớp, Lớp 11A1 và 11D sẽ cùng phụ trách gian hàng sách cũ và gian trưng bày văn hóa. Tôi thấy nên để Lê Ánh Nhật làm đại diện phía 11A1. Cô ấy có kiến thức tốt và kinh nghiệm.
Khương Hoàn Mỹ
//gật đầu nhẹ// Tôi đồng ý. Nhật là người phù hợp nhất.
Trần Lâm
//liếc mắt sang cô// Có vẻ cô đang... quan tâm đến Nhật khá đặc biệt gần đây.
Khương Hoàn Mỹ
//mỉm cười nhẹ// Tôi không che giấu điều đó. Cô ấy thú vị.
Trần Lâm
//giọng trầm hẳn// Nhưng cô có nghĩ đến hậu quả của việc khiến người khác trở thành tâm điểm? Không phải ai cũng quen sống như cô.
Khương Hoàn Mỹ
//cười nhạt, tựa cằm lên tay// Tôi không cần ai đồng tình. Chỉ cần người đó không muốn rời đi.
Trần Lâm không nói nữa. Nhưng ánh mắt anh ta thì nặng nề hẳn đi.
Hoàn Mỹ bước vào thư viện một mình. Cô biết hôm nay là ngày Ánh Nhật thường ở lại muộn để đọc sách.
Và quả nhiên — cô ngồi ở bàn quen thuộc. Đèn bàn vàng nhạt hắt xuống hàng chữ trên trang sách. Nhưng lần này, gương mặt Ánh Nhật có vẻ mệt mỏi.
Khương Hoàn Mỹ
//ngồi xuống đối diện, nhẹ giọng// Em ổn không?
Lê Ánh Nhật
//không nhìn lên// Không sao.
Khương Hoàn Mỹ
Có người nói với em gì đó?
Lê Ánh Nhật
//vẫn không ngẩng đầu// Cả trường đều nhìn tôi. Nói về tôi. Với cô.
Khương Hoàn Mỹ
//im lặng vài giây// Em ghét tôi đến vậy sao?
Lê Ánh Nhật
//lặng thinh, rồi đáp khẽ// Tôi không ghét cô. Nhưng tôi ghét việc bị nhìn như một trò đùa. Ghét việc mình trở thành đề tài bàn tán.
Khương Hoàn Mỹ
//nghiêng người, giọng nghiêm túc hơn// Vậy em nghĩ tôi đùa à?
Lê Ánh Nhật
//ngẩng đầu nhìn cô, lần đầu tiên... thẳng thắn// Tôi không biết. Nhưng cô khiến tôi rối.
Khương Hoàn Mỹ
//mềm giọng hơn, đôi mắt dịu lại// Tôi không hoàn hảo. Không sạch sẽ. Không dễ hiểu. Nhưng những gì tôi làm cho em – là thật.
Lê Ánh Nhật
//khẽ run tay// Vậy nếu tôi bảo cô dừng lại... thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn thẳng vào mắt cô// Tôi sẽ dừng. Nhưng nếu em không thật lòng muốn vậy… thì đừng nói.
Cả hai lặng im rất lâu. Tiếng quạt quay vòng nhẹ, tiếng trang sách lật – nhỏ như thì thầm. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, phủ ánh cam lên sàn thư viện.
Lúc rời đi, Hoàn Mỹ để lại một quyển sổ mỏng trên bàn.
"Trang 23 – trích đoạn em thích nhất. Tôi đánh dấu rồi. Em đừng quên đọc nhé."
Ánh Nhật mở ra — đó là đoạn cuối của “Ruồi Trâu”. Và bên dưới dòng chữ in, là nét chữ tay mềm mại
“Tự do không phải không bị ai nhìn thấy. Mà là khi ta không còn sợ bị nhìn thấy nữa.”
— K.H.M
tgiaa
anh em yên tâm Fish sẽ ra đều đềuu
tgiaa
Và bộ này Fish sẽ cho HE nhoo
Comments